[Kao Rei] Gifts

21 0 0
                                    

Author: Kao Rei.

Beta reader: Lovemangaanime (Rui-san)

Disclaimer: Ngày nảy ngày nay, có năm con người, họ là DBSK, họ thuộc về nhau.

Rating: PG14

Pairings: Family-YunJae- và YooSu chăng?

Category: non-AU, nó có thể Pink đấy, nhưng tin tôi đi, rằng đừng tin vào những gì bạn thấy ngay từ đầu.

Status: Incomplete. [uhm, sẽ kèm extra]

Note:Tặng món quà này cho Rurouni của tôi, cảm ơn rất nhiều.

Dành cho những ai đã khóc vì nó, bình chọn cho nó. Cảm ơn rất nhiều.

[Fic tham dự Fanfic contest TVFXQVN 2009]

Tôi nghĩ hôm nay đã xảy ra chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì. Tôi sợ mình sẽ không đủ dũng cảm để post fic nào một lần nữa, nên quyết định sẽ up nó ngay ngày hôm nay. Mặc dù nó đã được ra mắt từ vài tháng trước rồi.

Vì lần trước không được để lộ tên tác giả nên tôi không thể rep comm được. Bây giờ tôi sẽ cố gắng. Mặc dù hơi nghi ngờ nó sẽ có comm :))

Uhm hơi đặc biệt, lần này tôi sẽ kèm theo cả Extra nữa, sẽ up sau. Nó hơi dài, thông cảm.

Xin cảm ơn.

Summary:

Chúng tôi có một Hero. Tên anh ấy là Kim Jaejoong.

Sự hậu đậu thiên bẩm của Jaejoong được chứng minh và phát biểu bằng tất cả những gì anh làm, luôn luôn dở dang và phiền toái.

Kể cả những món quà của anh ấy?




Gifts

_Những món quà_

~***~
Tôi có một người làm vườn. Tên người đó là Kim Jaejoong.Đây là lần thứ một trăm mười lăm ông chủ chung cư phải gân cổ lên mà chửi vào mặt năm thằng đàn ông to lớn đẹp trai về cái sự phá hoại của bọn chúng. Vì những cái cây khốn khổ bị bóng sút vào hàng ngày không thương tiếc, làm lá ông lá bà lá cháu rơi rụng lả tả, và vì bọn nghệ sĩ quái đản cứ phải ngồi ở gốc cây mới sáng tác được, làm cho lũ fan đứng ngoài hò hét ầm ỹ. Cực kỳ nhiều rắc rối!

Vốn đã quá quen đến nỗi nửa đêm tự nhiên bật dậy đọc thuộc làu làu được bài "thánh ca", cả năm người lập tức gật đầu ngoan ngoãn. Và ngay sau khi cánh cửa đóng lại, ba trong số đó biến thành quỷ dữ thiếu sừng. Khoan đã, tại sao lại là ba? Rất đơn giản, vì hai kẻ còn lại, thực ra thì, chỉ có chúng mới đáng bị tổng xỉ vả mà thôi.

- Park Yoochun!! Nếu thấy yêu mấy cái cây đến thế sao em không làm tổ luôn đi? Em cứ nhất thiết phải xuống đó mới sáng tác được sao? - Leader- ssi yêu quý chỉ thẳng vào mặt tôi đay nghiến như bà cô già chửi chồng.

- Và còn hyung, Junsu. Đến bao giờ thì hyung mới thôi chơi cái tròn tròn đen trắng kia...

- Ý em là quả bóng? - Junsu chớp mắt nhìn Changmin.

- À vâng, quả bóng! Hyung mấy tuổi rồi hả?!

- Uhm... tính cả tuổi mụ không...?

Đến lúc này thì cậu út không còn chút kiên nhẫn nào nữa, bỏ thằng vào... bếp. Chỉ còn một người duy nhất đủ bình tĩnh, đó là vị hyung trưởng dễ thương của tôi.

Jaejoong đứng dậy, xoay một vòng bằng nửa bàn chân trước, rồi kết thúc màn múa ba lê bằng cái vỗ tay đầy hứng thú và phấn khích. Hyung ấy thường làm vậy khi suy nghĩ ra được một điều gì đó, mà theo tôi, thì vì suy nghĩ đối với hyung ấy luôn là một việc hơi quá sức.

- Hyung biết rồi! Nếu họ không cho mình sử dụng cây của họ, thì mình sẽ tự trồng cây!

Và cứ như thế, cố gắng phớt lờ mọi lời khuyên, Jaejoong, một người có thể va, đâm, đập, ngã vào bất cứ thứ gì to-lù-lù-và-ở-ngay-trước-mặt-mình, vẫn cố gắng trồng một cái cây cho hai đứa em kỳ quái nhưng rất đáng yêu của mình, là tôi và Junsu đây, ở ngay sân sau của chung cư.

Đầu tiên là hạt để ươm. Hyung ấy đã bắt Changmin nhè bằng được hột sấu trong mồm ra để mang đi trồng. Nhưng sau khi đào đất, đặt hạt vào và vùi lại rất kiên cố, Jaejoong phát hiện ra mình đã quên mất mà chôn luôn xẻng ở dưới đó (!).

Tuy biết thừa với lịch làm việc của mình là bất khả thi cho việc... làm vườn, Jaejoong vẫn cố gắng tưới nước và bón phân cho nó đều đặn. Mặc dù vậy, cả nhà phải quen với việc chốc chốc hyung ấy lại la lên là mình đã nhầm nước lã với rượu, hay phân bón với bột mì xù. Nhầm bột mỳ thành phân thì chỉ có cái cây chết thôi, còn nhầm phân thành bột mỳ thì sẽ có bốn anh chàng đẹp trai lăn ra đột tử ngay được đấy! Thế mà, mỗi khi chúng tôi khuyên hyung ấy nên ngừng việc đó đi, Jaejoong chỉ cười ngơ ngẩn.

- Hyung muốn hoàn thành nó.

Sau nửa tháng, cái hạt vẫn không chịu thành chồi. Jaejoong quay sang quả quyết rằng vì nó dính nước dãi của Changmin (?). May thay mệnh đề đó được chứng minh sai khi một sáng cuối xuân đẹp trời, khi mà không còn ai nghi ngờ về sự yểu mệnh của cái hạt cây, thì ở giữa sân sau, xuất hiện một chồi non nho nhỏ xanh mát lạnh. Kết quả là chúng tôi phải đứng vòng tròn quanh cái chồi tí tẹo đó để hyung ấy chụp ảnh kỉ niệm với khuôn mặt không-thể-vui-hơn.

Và vì vậy, hyung tôi vẫn đều đặn chăm sóc cho nó...

... cho đến hai tuần sau, chúng tôi sang Nhật, và lần trở về nước tiếp theo, DBSK không còn thuê căn hộ đó nữa.

Giấc mơ về một gốc cây riêng cho tôi và Junsu của Jaejoong đã bị đè xẹp, xẹp lép luôn, không thương tiếc chi hết. Nhưng vì cả bốn người còn lại đều tin rằng có chăm sóc nữa thì cái cây cũng ngắc ngoải, không ung thư cũng máu trắng mà chết, nên đừng tiếc làm gì.

Vậy là con người hậu đậu đó đã trồng một cái cây dang dở.






~***~
Tôi có một cái nồi cơm điện. Tên nó là Kim Jaejoong.Không, chính xác thì đó không chỉ là một cái nồi cơm điện, mà còn là một cái lò vi sóng, cái chảo chống dính, cái nồi hấp xôi, v.v... nữa. Kim Jaejoong - một con người không phàm ăn tục uống, nhưng lại luôn phải tiếp tế lương thực cho những kẻ phàm uống tục ăn. Mà tiêu biểu, là tôi.

- Jaejoong ah~

- Gọi "Jaejoong hyung" đi, Minnie. - Nồi cơm làm mặt lạnh.

- Hyung ah, hyung có thấy mùa hè làm chocolate là rất hợp không?

- Không. - Lò vi sóng quay mặt đi.

- À thế thì bây giờ hyung biết rồi đấy. Nghe này, nếu hyung làm được món đó thì lễ tình nhân có thể tặng cho Yunho hyung, và em sẽ không bao giờ gọi hyung là "Jaejoong" không nữa. Em sẽ gọi hyung là "Jaejoong hyung"!

Nồi hấp xôi quay lại, suy nghĩ, ánh mắt có chút ngập ngừng. Ngập ngừng là đương nhiên, đây là lần thứ ba trăm sáu mươi mốt tôi nói như thế rồi, nhưng đến giờ hyung ấy vẫn bị gọi là "Jaejoong" đấy thôi. Thế nhưng chưa bao giờ hyung ấy thôi thuyết phục mình "lần này nó sẽ giữ lời" cả. Và cái nồi hấp gật đầu.

Thế là, giữa cái nóng chết ruồi của mùa hè nước Nhật, Jaejoong, ý tôi là Jaejoong hyung, chăm chỉ cần mẫn dò từng dòng một trong quyển sách hướng dẫn. Chưa đầy nửa tiếng sau, trong bếp khét lẹt mùi... chảo cháy. Tiếp theo chắc chắn sẽ là tiếng đầu hyung ấy bị đập vào cạnh tủ khi luống cuống lấy một thứ gì đó, rồi sẽ là tiếng máy vi sóng ro ro khi huyng ấy quyết tâm làm lại.

Cứ như vậy, con người cực kỳ khéo léo đó đã tốn bộn tiền từ cái ví riêng xinh xinh của Yunho mà mọi người thường gọi là "quỹ chung phòng khi cần thiết" để đi mua cả tải nguyên liệu mới nữa. Nhưng đến lần thứ n vẫn chả có cái gì có hình dạng được hình thành cả, nói gì đến ăn được. Bây giờ mà hyung ấy nói muốn giết tôi thì cũng nên hiểu đó cóc-phải-nói-chơi.

Dường như chocolate là ngoại lệ đối với Jaejoong thì phải, khi mà số tiền của leader-shii khốn khổ đã sạch bách không đủ mua tăm, mà tất cả những gì Jaejoong hyung làm được chỉ là một cái hòn gì đó nâu xỉn lăn lóc trên bệ, và vì chính khuôn miệng xinh đẹp đó thừa nhận muối và đường rất giống nhau, nên không ai dám liều đời trai trẻ mà nếm thử (!). Thế mà cứ hễ ai can ngăn, hyung ấy lại lập tức chuyển giọng nói vui vẻ đến ngốc nghếch.

- Vì hyung muốn hoàn thành nó.

Nhưng sự thật ở đời bao giờ cũng phũ phàng, Jaejoong thực sự suy sụp, rất suy sụp, đến nỗi đêm quên ăn, ngày quên ngủ, rút cuộc vẫn không có được cơ hội bắt Minne dễ thương thôi gọi trống không tên mình. Âu đó cũng là số phận, khó tránh.

Vậy là con người đó lại làm một món chocolate dang dở.






~***~

Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ