[Kao Rei] Rain Perfume

24 0 0
                                    

  Author: Kao Rei.
Genre: Angst |Au.
Pairing: YunJae
Rating: 14+

Summary:

  - Anh hai, sắp mưa rồi.

- Sao em biết?

- Em có thể ngửi thấy mà. Mùi của mưa.

Đó là bí mật chỉ mình tôi và em biết. Vì chúng ta là anh em ruột, phải không?



.
.
Rain Perfume
.

Tôi và em chạy giữa cánh đồng cỏ lau rộng bát ngát. Màu vàng xám của những bông lau mềm mại tràn ngập không gian, chúng cao hơn cả tôi và em, lung lay trong điệu nhạc sáo diều của gió.


Tiếng cười của em vang lên giữa trời, trong vắt. Mái tóc đen tung bay, thôi ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng ửng lên dưới nắng.

"Hai anh em thân thiết quá"- Họ thường nói như thế và chỉ về phía chúng ta.

Lúc ấy với em, tôi là cả thế giới. Với tôi, em cũng vậy.

"Vì chúng ta là anh em ruột mà"- Tôi vẫn đáp lại như thế.
.
.

Mười năm trôi qua, dường như giữa hai ta vẫn chẳng có gì thay đổi. Ít nhất, đó là đối với em.

- Anh hai, sắp mưa rồi.- Em nói nhỏ, ngoái đầu ra ngoài cửa sổ.

- Sao em biết?

- Em có thể ngửi thấy mà. Mùi của mưa.

Em cười giòn tan trong buổi sáng tinh mơ. Mái tóc em thấp thoáng màu nâu qua những ngày hong nắng. Em đẹp dịu dàng và tĩnh lặng, cái nét yên ả khó kiếm ở một chàng trai. Chỉ có thể rằng đôi mắt sáng hơn, sâu thẳm hơn ngày trước. Đôi mắt lấp lánh ướt nước nhưng chưa bao giờ khóc.

Em ngả đầu xuống bậu cửa sổ màu xanh dương, chờ đợi những hạt mưa sắp đến. Dù cả hai đều biết mùi mưa là lẽ thường tình, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Trái ngược với tôi, em luôn ngửi thấy mùi của mưa thoảng qua trong không gian. Đôi môi em mấp máy vài giai điệu quen thuộc, những bài hát hai anh em nghe chung một ipod. Tôi ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười.

Em đã thành thanh niên. Tôi cũng chẳng còn bé nhỏ. Nhưng em vẫn còn giữ được tình cảm chân thật của mình. Còn tôi, từ ngày nhận ra điều đó, mọi thứ đã đổi thay.

.

Em dựa đầu trên vai tôi, mắt lim dim ngủ. Chiếc xe bus chạy đều đều, hơi mát từ máy lạnh tỏa ra dễ chịu. Mái tóc em mềm mại dưới bàn tay tôi, màu nâu đen quen thuộc. Tiếng em thở bao giờ cũng thật nhẹ. Em bảo sẽ cho tôi gặp một người quan trọng.

Khi tôi thấy em buông tay tôi và chạy đến bên người ấy, tôi hiểu tất cả. Cô gái xinh xắn có nụ cười lanh lợi và giọng nói âm vực cao. Mẫu hình bao nhiêu lần em nhắc tới. Tôi biết.
- Anh hai à, giữ bí mật với ba mẹ giùm em, một thời gian thôi?

Tôi gật đầu dễ dàng. Em luôn tin tưởng tôi nhất thế giới này.

Và em sẽ nghĩ sao nếu biết bí mật tôi luôn giữ kín..?
.
.
- Yunho, có điều này ba mẹ cần nói..

Tôi nhìn vào mắt hai người trung niên, đôi mắt luôn ẩn chứa sự u buồn không hiểu được. Một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi như tôi mới có thể cảm nhận được điều đó khi mới mười hai.
- Vâng, ba mẹ cứ nói..?

- Có một sự thật ba mẹ luôn dấu hai con. Thực ra, Jaejoong..là con nuôi của ba mẹ.

Tôi không còn nhớ mình đã hoảng loạn đến mức nào. Cũng không nhớ mình đã trải qua sự thật đó, chấp nhận và giữ kín nó bằng cách nào. Chỉ biết tôi đã thay đổi ánh mắt nhìn em từ lúc ấy.

- Yunho à, giữ bí mật với Jaejoong được không? Nếu có thể cả đời không biết đến thì càng tốt..

Tôi gật đầu trước đề nghị ấy. Tôi không muốn em biết, rằng một đứa trẻ như em, lại là đứa trẻ đã từng bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn trước bậc cửa nhà tôi vào một ngày giông bão. Ba mẹ tôi cứ tự hỏi tại sao em có thể sống được qua một đêm bên ngoài trời trong thời tiết lạnh lẽo như thế, khi em mới lọt lòng. Tại sao người bỏ rơi em lại nhẫm tâm đến vậy? Tại sao họ chưa từng một lần đến tìm em, biết em còn sống hay đã chết?

Tôi nghĩ, có lẽ vì đã khóc quá nhiều vào cái đêm ấy, vào cái đêm mưa đã cuốn trôi đi hết nước mắt trong cuộc đời em. Nên em mới là đứa trẻ kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy em khóc lấy một lần. Tôi nghĩ, đôi mắt em đẹp đến vậy, long lanh đến vậy, bởi nó luôn chứa đựng những giọt nước mắt em chưa bao giờ rơi.

Em mỏng manh như mùi mưa trong sớm mai. Nhưng em mạnh mẽ tựa như cơn mưa đã khóc thay cho em cả đời này rồi.

- Anh hai, anh có người yêu chưa?

- Khi nào Jae đi lấy vợ anh sẽ có.

- Tại sao?

- Vì anh muốn luôn luôn bên cạnh em cho đến khi nào em thuộc về người khác.

Em cười hạnh phúc, ôm lấy tôi từ sau lưng. Tấm lưng em yêu thích nhất thế giới.

"Hai anh em thân thiết quá"- Họ luôn nói thế. Tôi chỉ mỉm cười, và họ coi đó là mãn nguyện. Họ chẳng thể hiểu đằng sau nụ cười ấy là gì.

.

- Mùi mưa như thế nào, Jae?

- Nó đắng.

Em nhìn tôi bằng ánh mắt trầm ngâm, đôi môi hồng như hờn dỗi khẽ mỉm cười. Tôi biết em luôn thích mùi mưa.

Vì nó đắng.

Hơn hai mươi năm trôi qua, chưa một ngày em thiếu tôi.Tôi như cái bóng đi sau em, kịp ngả người và chùn vai để em dựa vào. Nhưng hôm nay thì không được rồi.

Mặc lễ phục thật đẹp, em nhìn quanh lễ đường rộng lớn, không mỉm cười. Ánh mắt đượm buồn.
- Sao buồn vậy Jae? Hôm nay là ngày trọng đại mà?- Tôi nắm nhẹ tay em.

- Sắp xa Yunho rồi.- Em nói gọn.

- Ừ. Anh cũng buồn. Nhưng dù có thuộc về ai, em cũng mãi là em trai anh mà.

Tôi nâng cằm em lên, khuôn mặt em sáng lên trong căn phòng ánh đèn lấp lánh. Em cười giòn tan, phá vỡ đi không khí ảm đạm bất chợt.
- Phải ha. Yunho mãi mãi là anh hai của em!- Em ôm lấy tôi, bàn tây ấm áp đặt lên tấm lưng vững chắc. Không biết từ bao giờ, em đã ôm một cách đàn ông thế này rồi.

Tôi gật đầu dễ dàng.

Một lần trong đời tôi hiểu mình thật hạnh phúc.

Vì được bên cạnh em như một cái bóng không rời cho đến khi em thuộc về người khác.

Chỉ cần thế thôi. Em trai à.

- Anh hai đâu ba?

- Sau khi con trao nhẫn xong, nó rời lễ đường luôn rồi. Nó bảo sẽ sang Paris, một thời gian dài nữa sẽ về. Nó không muốn con buồn nên không nói. Công việc thật cuốn trôi mọi thứ!

Jaejoong nhìn ba ngơ ngác một hồi. Xung quanh cậu là tiếng nói cười, tiếng vỗ tay ồn ào náo nhiệt. Rồi có người gọi cậu, giọng có âm vực cao ngọt ngào. Jaejoong bước lên xe hoa, vẫy chào mọi người qua ô cửa kính rồi để chiếc xe đưa mình đi trong tiếng động cơ nhè nhẹ.
.

Tôi nhìn em từ xa. Tiếng cười của em sao không thật giòn giã? Khẽ nhếch môi để nó tạo thành một nụ cười không hoàn chỉnh, tôi nhìn theo chiếc xe mãi cho đến khi nó vuột khỏi tầm mắt.

Em trai tôi.

Gió đổ về vội vàng cuối ngày. Quay lưng, tôi bước đi.

Khóc thay cho em. Chỉ một lần. Chân thật với em. Chỉ một lần. Rằng.

Tôi yêu em.
.

- Sắp mưa rồi. - Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi bầu trời bình yên chập choạng tối, khó nhìn thấy được những đám mây.

- Sao anh biết?- Cô gái ngồi bên cạnh cậu nghiêng đầu thắc mắc.

Cậu quay lại nhìn cô, khẽ đặt một ngón tay lên môi mình. Ánh mắt cậu sâu thẳm khó hiểu. Ấm áp, và trong khoảng khắc, dường như gợn sóng.
- Giác quan. Từ khi biết yêu, anh mới cảm nhận được đó.

Cô gái đỏ mặt và cười hạnh phúc, nắm lấy tay Jaejoong.

Còn Jaejoong, cậu chỉ cười. Một nụ cười lặng lẽ.

"Vì anh muốn luôn luôn bên cạnh em cho đến khi nào em thuộc về người khác."


Em chưa bao giờ thuộc về người khác
Anh ah.


_The end_


Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ