Title: TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Rating:T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)
Pairings: YunJae và Min
Warning: Shounen - ai.
Catelogy: Au, fluff
Status: Short fic 3 parts finish.TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT
Part 1. Tôi là Kim Jaejoong.
Một mùa hạ nắng chói.
Sinh nhật năm ấy là một trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi. Cha quyết định tái hôn.
Dường như ông đã cố tình nói ra việc tuyệt vời này vào đúng ngày hôm đó. Ông nghĩ: sinh nhật là dịp tôi vui nhất nên chuyện tái hôn sẽ trở nên bớt shock với tôi và hy vọng được tôi chấp thuận cũng cao hơn một chút. Nếu ông biết được, cùng lúc ấy, tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng thì biết đâu người thấy shock sẽ chính là ông.
Mẹ mất được hơn 7 năm. Cha sống một mình nuôi tôi cũng trải qua từng ấy thời gian dài đăng đẵng. Hình ảnh ông cô đơn đi làm rồi lại cô đơn về nhà, nụ cười vui vẻ vẫn ráng nở trên môi - vì tôi - là một ám ảnh. Thế nên, mỗi khi ông cất tiếng hỏi trong men rượu nồng: - "Jaejae không có mẹ vẫn chịu được chứ con?" - thì ám ảnh đó lại đột ngột dâng lên trong tâm trí. Nó buộc tôi trong vô thức gục gặc chiếc cổ bé nhỏ rồi quả quyết khẳng định:
"Jaejae chỉ cần appa thôi!"
Mãi sau này tôi mới biết: câu nói đó đã bao lần đập tan ý định tục huyền của ông.
Giá mà tôi đủ khôn ngoan để hiểu.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
15 tuổi, tôi đi khoe khắp xóm là mình sắp có mẹ và nghe đâu còn có cả em trai. Những đứa bạn thân của tôi khi nghe chuyện phản ứng mỗi người mỗi khác.
Junsu thuần hậu reo lên: - "Tuyệt quá!" - và ghen tỵ rằng tôi sắp có một kẻ hầu để tha hồ sau vặt và ăn hiếp như nó đang là kẻ hầu của anh nó bây giờ.
Yoochun ông cụ non buông ra một tiếng thở ước chừng dài gấp đôi cái tuổi 14 của nó rồi chậm chạp chép miệng: - "Chuyện gì cũng sẽ phải thay đổi, Jaejoongie à. Nếu ba cậu không còn yêu cậu như xưa thì nên nhớ rằng lúc nào cũng còn bọn tớ ở đây luôn sẵn sàng chia sẻ với cậu." - Tôi gượng cười, không nỡ thú nhận rằng nó vừa nói gì tôi không hiểu.
Người cuối cùng tôi thông báo là Yunho. Như mọi khi, cậu không nói nhiều, chỉ thảy tôi lên yên sau rồi đạp xe như bay đến bờ kênh cuối xóm - "chỗ bí mật" của hai chúng tôi.
Bờ kênh chiều cuối hạ xanh mát lòng người. Đập đập hai bàn tay cứng cáp lên vai tôi thì phía sau, lúc đó cậu mới cất tiếng:
"Chúc mừng... Nhưng từ đây, xin bỏ dần thói quen lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình như thế, Jaejoong nhé."
Bất chợt trời nổi gió, lồng lộng. Gió hay câu nói của cậu đang lay động đến những chỗ sâu kín nhất trong trái tim tôi?
Trái tim tôi lay động, khẽ khàng. Nhưng tôi biết rõ không phải vì câu trả lời sắp tới. Chỉ là... dường như tôi vừa được một bông kẹo gòn vô hình từ cậu. Có cái gì đó rất ngọt và rất ấm.
"Không! Tớ đang vui, thật mà." - Tôi đáp. - "Không phải chỉ vì appa."
"Nếu vậy thì tốt." - Cậu nói rồi mỉm cười. Nụ cười đó củng cố thêm lòng tin cho tôi để ngày mai theo ba đi gặp "mẹ" và "em trai".
Tôi không nói dối, thật đấy. Đúng là tôi đang rất vui.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Người phụ nữ trước mặt tôi trông vẫn xinh đẹp dù ở bà có nét gì gợi lên sự cam chịu, kham khổ. Bà cho tôi ấn tượng ...giống với appa. Nếu có điểm nào ở bà khiến tôi hơi nhói lòng thì chính là việc tôi không cảm nhận được tình yêu trong ánh mắt bà. Khi chúng hướng về cha, dường như chỉ có sự đồng cảm. Nhưng rồi thoáng khó chịu ấy trong tôi chợt tan biến khi nhìn thấy ...em.
Đứng nép sau lưng bà bấy giờ là một cậu bé cao cao, gương mặt thánh thiện như thiên thần. Tôi ngẩn ngơ đưa tay dụi mắt. Thiên thần vừa hào phóng tặng tôi một nụ cười lấp ló sau lưng mẹ khi bà dịu dàng giới thiệu:
"Changmin à, đây là Jaejoongie, người từ bây giờ sẽ trở thành anh trai của con."
"Chang - min." - Tôi lặp lại, luống cuống khua tay suýt làm vỡ cả ly nước trên bàn.
"Hyung." - Thiên thần cười, khẽ gọi. Tiếng "hyung" cất lên từ chất giọng trẻ con của em làm tan chảy đến tận những khối băng nhỏ nhất trong lòng tôi. Mà thật sự lòng tôi có khối băng nào không thì tôi cũng chẳng rõ.
"Omma..."