[Kao Rei] Trở về Chungnam

30 0 0
                                    

Author: Kao Rei.
Genre: Romace | Sad
Disclaimer: DBSK dù ở kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, chắc chắn vẫn luôn thuộc về nhau.
Pairing: YunJae và Chun, Su, Min. Tất cả đều đầy đủ một gia đình.
Raiting: PG 13.
Status: Complete.
Note:

Tặng Ru, tặng một Hà Nội chớm thu nhiều mưa.

Tặng Jichou và Dan, tặng một Đà Lạt bao la và xa xôi.

Tặng tôi, một con phố giữa lòng Thủ đô lặng lẽ mà tôi sắp phải chia xa.

Chỉ là 1 short fic, tác giả không hiểu về chiến tranh nên sẽ không khai thác được gì nhiều. Chỉ là một chút suy nghĩ về quê hương, tình anh em, tình yêu và nơi chốn để trở về mà thôi.

Nếu bạn muốn hiểu về fic này hơn, hãy nghe "Wake me up when September ends".

Cảm ơn.

Summary:

Chiến tranh Triều Tiên- Nhật Bản những năm năm mươi.

Chúng ta sinh ra và chết đi cùng vào mùa cải nở rộ.

Dù khói, đạn và bom có đưa tôi và cậu đi đến đâu chăng nữa, thì


"Mùa cải năm sau hãy cùng trở về Chungnam nhé?"


Trở về Chungnam


01. Ra đi.  

Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, tại một vùng nông thôn ở vùng Chungnam hẻo lánh đơn sơ. Không ồn ào, không màu mè, nhiều lễ hội. Cái chất quê thấm từ đầu đến cuối, từ cảnh vật đến con người, đến suy nghĩ.

Tôi và Jaejoong bằng tuổi nhau, nhà cách nhau một cánh đồng hoa cải trải dài. Mùa xuân đất Chungnam mơ màng khó tả, vẫn những gam màu nhàn nhạt, trải rộng của vùng nông trại. Như là những dãy núi nâu nhạt xa xa phía Tây, những dải mây trắng mờ mờ ảo ảo vắt ngang qua đỉnh đồi khom khom như đống rơm khô cuối mùa gặt. Như là vị nho xanh nõn nà chua ngọt mỗi mùa hè sang, như dải đất nâu sờn cũ kỹ xuyên suốt con đường trải đầy màu lá me. Như là màu phiên chợ không tấp nập mà bình lặng, yên ắng đầu tháng.

Tất cả những gam màu đều mờ ảo đối với một thằng con trai như tôi. Chỉ có cánh đồng hoa cải là hiện hữu rõ ràng trong ký ức tuổi thơ của tôi.

Bởi lẽ, nó đồng nghĩa với hình ảnh cậu.

Jaejoong ghét bị nói là giống con gái, thế nên, cứ chạy ngoài đồng suốt để bị đen đi, nhưng cùng lắm là chỉ "bớt trắng", còn đến mùa đông nó lại trở về như cũ. Khuôn mặt, mái tóc cậu, dù có lội suối, dính bùn, lem luốc đến bao nhiêu, tôi vẫn thấy nó đẹp một cách kỳ lạ.

Cha mẹ chuyển đến đây từ khi tôi còn quá nhỏ, chẳng nhớ được gì nhiều về Gwangju, nơi quê ruột mình, nghe đâu là một thành phố lớn, màu sắc rực rỡ và sầm uất. Bản chất bồng bột và tự lập, từ nhỏ, tôi đã luôn mong ước được đến Gwangju đó, rồi sống ở đấy được luôn càng tốt.

Vậy nên, có một dạo, khi đang nằm dài giữa cánh đồng cải vàng ruộm hơn màu nắng, lắng nghe tiếng gió lay động nhẹ những nụ cải tròn bông bé nhỏ, Jaejoong bỗng hỏi tôi.

Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ