[Zuanie] Đường Về Nhà

39 0 0
                                    

Written by Zuanie

K+. One-shot. Fantasy.
Viết trong Giáng Sinh 2007, thì phải :)

OST: Thousands of Tears
http://www.box.net/shared/75hmc558tb

--------------------

Đôi khi ta lạc và chẳng tìm thấy đường về nhà


* * *

Cả nền đất trắng xóa màu tuyết, chỉ khác là chẳng có cảm giác xốp lún và trơn mịn mỗi khi bước đi. Bàn chân cứ nhẹ hẫng như đạp trên không khí. Hình như nơi đây sương mù giăng kín. Dù chẳng có cảm giác lạnh lẽo nhưng mọi thứ vẫn nhạt nhòa như bị che phủ. Giơ bàn tay lên ngang tầm mắt cũng chỉ thấy mờ mờ như nhìn xuyên qua một lớp lụa mỏng.

"Chiếu tướng!"

"Đồ ăn gian!"

Nó quay về phía có tiếng nói. Chẳng biết từ lúc nào sau lưng nó đã rực rỡ một căn phòng với hai tông màu xanh đỏ của Giáng Sinh. Dây vớ đủ màu sắc xinh xinh vắt ngang qua ô cửa sổ màu gạch tươi rói. Than hồng lách tách trong lò sưởi Tây Âu cũ, hơi ấm dễ chịu lan tỏa trong không gian nhỏ bé. Cây thông Noel xanh rì xen lẫn vào sắc đỏ của những quả cầu trang trí. Căn phòng kì lạ và nổi bật, như một bệt màu lọt thỏm vào giữa tờ giấy trắng trống trải.

Nó nhìn hai đứa con trai đang nằm dài trên trường kỉ bọc nhung. Chúng ăn mặc y hệt nhau, có khác chăng là màu sắc. Đứa con trai vừa thua ván cờ thanh thoát trong chiếc áo thun cổ cao màu trắng tinh. Đứa còn lại mặc áo màu xám tro, cười khanh khách vì khoái chí. Trên cổ của mỗi đứa lủng lằng một sợi dây chuyền hình ngôi sao.

"Ơ, cho hỏi..." Nó rụt rè cất tiếng gọi. Hai cặp mắt xanh biếc quay lại nhìn nó.

"Hi, nhóc!" Áo Trắng toét miệng cười thân thiện. "Tớ là Junsu."
Đứa con trai Áo Xám cũng lên tiếng, "Tôi là Yoochun. Còn cậu?"

Nó nhấp môi định trả lời nhưng đột ngột khựng lại, trong lòng thoáng chút thảng thốt.

"Tôi... tôi ... không nhớ..."

Hai đứa con trai đưa mắt nhìn nhau.

"Lại nữa!" Yoochun lắc đầu và tặc lưỡi ngao ngán. Nhưng Junsu chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Không sao, vẫn còn kịp mà!"

"Kịp... cái gì?" Nó ngơ ngác.

Không trả lời câu hỏi, Yoochun trỏ vào thứ gì đó ở sau lưng nó. Nó quay lại, căng mắt nhìn xuyên qua màn sương trắng đục để tìm thứ cậu chỉ. Một chiếc ghế đá màu trắng dần dần hiện ra giữa làn khói mờ.

"Cứ ở đó mà suy nghĩ." Yoochun bảo.
"Trước 12h đêm Noel, nói cho chúng tôi biết tên cậu." Junsu tiếp lời.

"Tên tôi..."

Cả hai gật đầu, mỉm cười đầy hàm ý. Giọng chúng hòa vào nhau ngân nga như chuông.

"Và một lý do để về nhà!"

Dù không hiểu việc gì đang diễn ra nơi đây nhưng chân nó vẫn bước về nơi có băng ghế đá. Sương mờ vẹt sang hai bên để lộ ra một lối mòn nhỏ hướng đến phía trước. Khi đến gần chiếc ghế, nó nhận ra mình không phải là vị khách duy nhất ở đây.

Trên chiếc ghế đá còn hai đứa con trai nữa.
Mắt Nâu và Tốc Rối, nó tạm gọi họ như thế.

"Chào cậu!" Mắt Nâu mỉm cười thân thiện. Nó lập tức có cảm tình với đôi mắt ấm áp biết cười của cậu.

Ngược lại, Tóc Rối ném cho nó một cái nhìn lạnh lẽo. Rồi cậu khẽ nhích về cuối ghế đá. Mắt Nâu tinh ý cũng nhích theo. Nó lịch sự cảm ơn và ngồi xuống chỗ trống.

Chẳng cần hỏi nó cũng biết vì sao họ lại ngồi đây.

"Đây là nơi nào vậy?" Nói hỏi Mắt Nâu, vì Tóc Rối chẳng buồn liếc nó đến lần thứ hai.

"Chẳng là nơi nào cả!" Cậu trả lời.

Rồi khi thấy nó ngẩn mặt ra nhìn mình, Mắt Nâu chỉ về phía căn phòng xanh đỏ và tiếp lời.

"Họ gọi nơi này như thế!"

"Hai người đó là ai?"

"Chẳng ai cả!" Cậu nhún vai.

Nó cau mày, dĩ nhiên là ấm ức vì câu trả lời của cậu. Dường như đọc được suy nghĩ ấy, Mắt Nâu cười mím chi.

"Đừng hỏi, đừng quan tâm đến những thứ khác." Nhưng người vừa lên tiếng lại là Tóc Rối. Nó chẳng nghĩ giọng của cậu lại ấm như thế.

"Nếu đến 12h đêm Giáng Sinh, cậu không thể trả lời hai câu hỏi của họ, cậu sẽ kẹt ở đây mãi mãi."



* * *Nó ngồi im lặng trên băng ghế đá, mắt nhìn xa xăm vào màu trắng trước mắt. Đôi lông mày nhăn tít một cách khổ sở. Sao đầu óc nó trống rỗng thế này?!

Chẳng thể nhớ nổi...
Nó là ai?
Từ đâu đến?
Vì sao lại đến đây?
Chuyện gì đã xảy ra trước đó?



Gió từ đâu bất chợt kéo đến, cướp mất thứ gì đấy từ tay Tóc Rối. Cậu bật ra tiếng kêu hoảng hốt và đứng vụt dậy để đuổi theo món đồ của mình. Nhưng mỗi lần cậu sắp chạm vào vật ấy, gió bão lại cuốn nó đi xa hơn.

"Để mình giúp cho." Mắt Nâu đứng dậy và chạy về phía Tóc Rối.

Nó cũng vội tham gia vào trò đuổi bắt với gió.

Thật tức cười khi phải cố chụp một thứ mà mình chẳng biết rõ là gì.

Rồi Mắt Nâu cũng đuổi kịp gió, cậu nhảy lên và bắt gọn món đồ trong tay của mình. Nhưng nó và Tóc Rối được một phen hoảng hồn khi cậu đột nhiên la lên thất thanh. Cả thân người Mắt Nâu lún vào lớp tuyết trắng xóa phía dưới. Tóc Rối đã kịp nắm lấy cánh tay của Mắt Nâu trước khi mặt tuyết lạnh lẽo kịp nuốt chửng thân người cậu. Nó cũng nắm lấy cánh tay còn lại của cậu. Trầy trật một lúc, Mắt Nâu cũng được đưa ra khỏi cái hố.

"Nguy hiểm quá." Nó thở dốc.

Khuôn mặt của Mắt Nâu hơi đỏ và lấm tấm mồ hôi, nhưng cậu rạng rỡ phủi phủi món đồ trên tay mình. Rồi nở một nụ cười hiền lành, cậu chìa nó về phía Tóc Rối.

"Nè, của cậu."

Một chiếc găng tay cũ kĩ, xấu xí, mép vải tưa ra và bị cháy xém.

Nó khẽ nhíu mày. Mắt Nâu suýt mất mạng chỉ vì một món đồ cũ rách thế sao?

Nhưng vẻ mặt của Tóc Rối khi nhận lấy chiếc găng từ tay Mắt Nâu khiến nó lập tức thấy xấu hổ với ý nghĩ. Cậu giữ món đồ bằng cả hai tay, ánh mắt đầy cảm kích.

"Cảm ơn!"

"Đâu có gì!" Mắt Nâu đáp, và hình như má của cậu hơi ửng hồng.



* * *Một ngày nữa lại trôi qua. Nó không có khái niệm thời gian ở nơi này; nhưng nhờ sinh hoạt của hai đứa con trai bí ẩn kia, nó biết được lúc này đang là đêm. Trong căn phòng xanh đỏ đằng xa, Yoochun và Junsu nằm nép vào nhau trên chiếc ghế nhung. Trên ghế đá ngoài này, Mắt Nâu và Tóc Rối dựa vào nhau ngủ ngon lành.

Không ngủ được, nó lang thang xung quanh.

Cái chỗ chẳng-là-nơi-nào-cả này gây cho người ta một cảm giác kì lạ. Bao phủ cả một vùng không gian lớn chỉ có một màu trắng đục, nhưng nó lại không cảm thấy chán mà chỉ thấy thật dễ chịu và nhẹ nhàng. Nơi đây tạo ra một cảm giác yên bình đến khó tả. Yên bình đến mức tưởng như ta có thể mãi mãi ngồi ở băng ghế kia.

Một cục tuyết đột ngột di chuyển về phía nó. Cục tuyết ngộ nghĩnh rùng mình và chớp chớp đôi mắt to tròn như hạt nhãn.

"Thỏ con!" Nó toét miệng cười và cúi xuống ôm lấy thân hình tròn trịa của con thỏ tuyết. "Mày bị lạc sao? Mẹ mày đâu?"

Mẹ?!!

Có gì đó đâm vào lồng ngực của nó đau nhói.

"Thôi đi, đừng nói nữa. Mẹ chẳng hiểu gì hết..."
"Chính con mới là người không hiểu!!!"

Nó lắc đầu, bàng hoàng. Đó là mảng kí ức mà nó đang đi tìm lại sao?

Tai nó ong ong tiếng la hét của Mẹ. Bà càng nói, nó càng căm ghét. Cổ họng nghẹn đắng lại, lồng ngực nặng nề đè chặt trái tim bức bối.

Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ