[Yukijichou] Capful Of Wind

42 2 0
                                    

Disclaimer: Yunho, Jaejoong, Changmin, Yoochun, Junsu, thuộc về chính họ.

Author: Jichou

Genre: AU , Fluff, Shounen-Ai

Rating: T

Pairings: YunJae, ChunMin

Summary:


[ Một cơn gió thoảng ]


Những năm tháng đó, hoàng đế sau cuộc dạo chơi đã đem về một cậu bé người Tây dương.

Yunho đã ngắm nhìn cậu ấy, từ phía sau vạt áo của những vị quan nhân.


P/S:


Tặng tôi, lúc tôi 22 tuổi.
Gửi tặng cho chủ nhân của sợi dây cỏ bốn lá, của những chiếc vòng và sợi ruy băng xinh đẹp.
Và gửi cho ngươi - người chưa bao giờ nhìn thấy biển.


Một chút ghi chú nhỏ.


- Capful of Wind được chọn làm đề khi fic đã hoàn thành.
- Người viết đã nghe Nocturne do Anne Takle trình bày khi viết fic, nên nếu có thể bạn hãy nghe nó.
- Ý tưởng của fic xuất phát từ bài hát Nocturne đã nêu trên.




Capful of Wind
-- Một cơn gió thoảng --


Bởi Jichou


1|



Những năm tháng đó, hoàng đế sau cuộc dạo chơi đã mang về một cậu bé người Tây dương. Yunho đã ngắm nhìn cậu ấy, từ phía sau vạt áo của những vị quan nhân.


Những vạt áo hoa đủ màu đan chéo nhau trong tiệc rượu hoàng đế ban tặng, nơi khe hỡ của mỗi cánh tay đưa lên, mỗi chén rượu đặt xuống, Yunho vẫn thấp thoáng ngắm nhìn cậu con trai ngoại quốc kì lạ kia. Cậu ấy ngồi giữa trung tâm buổi tiệc, bên cạnh hoàng đế, hát khúc ca của người thủy thủ bằng thứ ngôn ngữ lạ kì. Ánh nhìn cậu ấy tựa xoáy sâu tất cả phồn hoa, đốt thành tro trong đáy mắt mình.


Cậu con trai nhỏ cứ thế mỉm cười, khẽ chớp đôi mắt nhạt màu, nghiêng nghiêng đầu để mái tóc màu hung đổ xuống che khuất một phần gương mặt với làn da trắng của người phương Tây.


Chỉ là không ai nhận ra điều đó, ngoại trừ Yunho.




2|



Yunho gặp Jaejoong vào một ngày mùa thu, khi những tia nắng đầu tiên giăng giăng trên cỏ. Đột nhiên trong khoảnh khắc, bóng dáng nho nhỏ của cậu con trai người Tây dương thấp thoáng sau những đóa hoa của vườn thượng uyển, rơi vào tầm mắt cậu tựa một cánh hoàng diệp đêm xuân. Lúc đó, khi đôi mắt sáng của cậu ấy cẩn trọng nhìn đến, Yunho tưởng như một phần trái tim mình đã chết.


"Xin chào, em là Jaejoong," cậu ấy nói.


Jaejoong. Yunho khẽ giật mình. Cái tên của đất nước này, giọng nói của đất nước này, hoàn toàn không có chút lơ lớ như những kẻ ngoại lai. Chất giọng trong mỏng, vang lên thanh thanh tựa tiếng reo phong linh bên ngoài gian phòng của tứ hoàng tử. Phải, âm thanh đó nhè nhẹ, vần điệu như một câu hát, và thậm chí trầm ấm đến dịu dàng.


Yunho lặng lẽ nhìn vào sinh vật trước mắt với làn da trắng thỉnh thoảng ửng hồng, như một cánh hoa, phải,
như một cánh hoa đã bạc phai vì thời gian. Không giống như màu sắc héo úa vàng vọt của dân tộc cậu. Cậu bé này đích thị là một người ngoại quốc, một người phương Tây với mái tóc kì lạ, và đôi mắt màu nhạt nhìn như hút tất cả mọi thứ vào bên trong.


Jaejoong cũng lặng lẽ quan sát cậu, khóe môi mấp máy định nói một điều gì đó, nhưng cậu ấy im lặng. Cậu ấy không nói. Cậu ấy chỉ nhìn vào khoảng không trống rỗng phía trước rồi hướng ánh mắt đến làn da cổ cậu, môi dãn ra cho một nụ cười.


"Yunho phải không, anh là thị vệ của thập nhất hoàng tử," cậu ấy nói, "hôm trước em có thấy anh."


Mùa thu năm đó sống dậy xanh trong và rực rỡ. Bên trên tường thành, mầm sống đã nảy nở với hương sắc kì lạ, một mùi hương thoáng đãng, một màu sắc tự do của gió và biển khơi. Mùa thu năm đó cả cung điện như được vực dậy chạy đua với thời gian, đất nước phương Đông chuyển mình bằng những vòng xoay bất diệt. Sự xuất hiện của đứa trẻ người Tây dương khiến kinh thương biên giới diễn ra dễ dàng, người ngoại quốc từng bước du nhập vào trao đổi văn hóa phương Tây.


Những năm tháng đó, khắp nơi trong kinh thành vẫn lan truyền câu chuyện bí ẩn đằng sau sự xuất hiện của đứa trẻ lạ được hoàng đế mang về. Quan nhân cho rằng đó là đứa con rơi của hoàng đế với một phụ nữ người Tây dương, bọn phản loạn ngày đêm thêu dệt câu chuyện về gián điệp đến từ đất nước khác. Dân chúng hoang mang vì sự đê mê của chính hoàng đế đương triều.


Những năm tháng đó, khắp nơi trong kinh thành đều trở thành sân khấu cho bọn hát rong nhạo bán đương kim thánh thượng, ca vè của trẻ thơ vẫn kể lại câu chuyện về đứa trẻ ngoại lai.


Vậy là sự xuất hiện của đứa trẻ kia hoàn toàn làm mọi thứ bị xáo trộn, quần thần hoang mang, con dân bất mãn, chỉ có hoàng đế là vẫn điềm nhiên và lặng lẽ.




3|



Mùa thu năm đó, từ hoàng cung, trái tim Yunho đã bắt đầu đập những nhịp không đều. Tất cả chỉ vì một đứa trẻ. Một đứa trẻ với làn da trắng của người Tây dương, mái tóc màu hung ôm sát gương mặt và đôi mắt sáng màu nhạt. Một đứa trẻ với tấm áo xanh thẳm biển khơi và giọng hát trong mỏng như của những người thủy thủ.


Cậu ấy có thể không hát hay như chim muôn, có thể nhảy múa không đẹp như cánh bướm, nhưng đôi mắt cậu ấy trong hơn bầu trời, mái tóc ngả màu hơn nắng và làn da trắng hơn sương. Cậu ấy có thể không xinh đẹp như những nàng công chúa, không thông minh như những chàng hoàng tử ngày ngày xuất hiện trong vườn thượng uyển, nhưng bóng dáng xanh xanh thấp thoáng của cậu ấy lại như bay lượn trên biển khơi.


Đứa trẻ ngoại lai năm đó hoàng đế mang về cuốn hút người ta bằng đủ thứ đê mê lạ kì. Và ngay lần đầu tiên gặp gỡ, Yunho biết, mình đã bị cậu ta mê hoặc rồi.


Thật vậy, mùa thu năm đó người ta nhận thấy lá non xanh hơn, hoa nở tươi hơn và hoàng cung tràn đầy sức sống. Đám thị nữ, hậu vệ vẫn truyền miệng nhau về một đứa trẻ ngoại lai luôn đi dọc hành lang vào mỗi buổi chiều. Cậu ấy đi, đi mãi, và thu hết linh hồn người ta vào đáy mắt mình.


Mùa thu năm đó, Yunho, cậu con trai hầu cận thập nhất hoàng tử vẫn được nhắc đi nhắc lại trong những mẩu chuyện, bên cạnh đứa trẻ ngoại lai kia. Câu chuyện về một thị vệ trẻ tuổi của thập nhất hoàng tử vẫn theo sau đứa trẻ của hoàng đế, lắng nghe mọi điều liên quan đến cậu ta và thậm chí tìm cách chạm tay vào trang phục cậu ta gửi ở phòng giặt của hoàng cung.


Mùa thu năm đó, sự sống trở lại với đất nước này vẹn nguyên và rực rỡ. Thập nhất hoàng tử đột nhiên lại muốn đi dạo. Như vậy đấy, một vị hoàng tử lúc nào cũng nhốt mình trong bóng tối ảm đạm của căn phòng bên cạnh lãnh cung đột nhiên lại muốn đi dạo. Chàng khoác cho mình một tấm áo mỏng màu nâu nhạt, gõ những ngón tay dài lên cạnh bàn để gọi thị vệ của mình về, và trao cho cậu một chiếc ô trong cơn mưa của buổi chiều hôm đó.


"Ta muốn đi dạo," Changmin nói. Chàng ra hiệu cho Yunho mở chiếc ô che quá đầu và lần ngần bước vào vườn thượng uyển.


Cỏ non gãy rạp dưới chân chàng, từng bước đi chậm rãi và cứng cáp. Cơn mưa mùa thu mang về cho cung điện hơi sương và một chút lãng mạn. Từ đó, nơi giữa vườn cây, thấp thoáng sau những cánh hoa là màu xanh ngọc của chiếc áo đã quá quen thuộc. Đứa trẻ người Tây dương xoay vòng trong cơn mưa, chân đạp lên cỏ, miệng hát những giai điệu Yunho không quen. Cậu ấy nhún nhảy như một cánh hoàng diệp, bóng dáng tràn vào trái tim Yunho khiến chiếc ô trên tay vội rơi xuống đất.


Và Jaejoong quay lại, lặng lẽ nhìn hai vị khách không mời.


"Ngươi là..." Changmin khe khẽ, chàng cúi người nhặt lại chiếc ô bên dưới.

"Jaejoong, Jaejoong, cậu ấy là Jaejoong." Yunho trả lời.



Mùa thu năm đó, đất nước phương Đông đã quen thuộc với những cơn mưa. Hoàng cung cũng quen với việc thập nhất hoàng tử ra ngoài vào mỗi buổi chiều. Chàng cứ đi, đi mãi, cho đến đi chạm mắt đứa trẻ ngoại lai trong vườn thượng uyển, chàng sẽ cười, và lặng lẽ nghe cậu ấy hát. Mỗi lúc đó Yunho đều ngồi bên chàng, tay gõ nhịp, mắt vẫn ôn đồn nhìn vào nụ cười phía trước.


Những đứa trẻ lớn lên trong hoàng cung đều rất cô độc. Đó là điều đầu tiên thập nhất hoàng tử nghĩ đến khi thấy hai con người chạm vào nhau bằng thanh âm. Cận vệ của chàng và một đứa trẻ ngoại quốc. Ở một nơi nào đó, một nơi nào đó trong thế giới này, vẫn còn sự kết nối vô hình giữa những đứa trẻ cuốn hút nhau bằng ánh mắt. Chỉ lần đầu tiên, lần thứ hai, đến lần thứ ba, chúng sẽ chết dần mòn trong nỗi ám ảnh về nhau.


Changmin biết điều đó. Thập nhất hoàng tử đủ nhạy cảm để biết điều đó. Vậy nên mỗi buổi chiều chàng đều để quên một thứ gì đó nơi phòng, hoặc làm rơi mất một vật gì đó quý giá. Rồi chàng sẽ ra đi, sẽ để lại hai con người ngồi cạnh nhau nơi đình nhỏ trong vườn thượng uyển. Đứa trẻ Tây dương sẽ hát bằng giọng cao, cậu con trai phương Đông sẽ gõ nhịp trầm. Cuối bản nhạc, khi thập nhất hoàng tử chưa trở lại, chúng sẽ kể nhau nghe những câu chuyện về cuộc đời mình. Jaejoong sẽ nói về biển khơi, về những chuyến đi dài qua nhiều vùng đất. Yunho sẽ kể về hoàng cung, về những vị hoàng hậu, những nàng công chúa và những cuộc dạo chơi săn bắn ở biên thùy. Và khi giữa họ không còn gì để nói, lúc gió mưa làm Jaejoong run lên trong chiếc áo mỏng, Yunho sẽ giữ lấy cậu ấy, chà bàn tay vào lòng bàn tay cậu ấy, và tự vuốt tóc mình.


Khi Yunho đói, Jaejoong sẽ cho cậu một vài món ăn vặt hoàng đế ban tặng. Lúc Jaejoong no, Yunho sẽ dắt cậu ấy rong ruổi khắp nơi. Khi cả hai mệt, họ sẽ cùng nhau ngồi nghỉ nơi đình nhỏ trong vườn thượng uyển, chờ thập nhất hoàng tử đến, rồi Yunho ra về.


Mùa thu năm đó hoàng cung bừng rạng sắc sáng của tiếng cười. Một mùa thu dịu dàng và nồng ấm. Một mùa thu trở lại đầy bất ngờ và lắng đọng. Mùa thu năm đó tứ hoàng tử trở về trên chuyến tàu của một tên lái buôn người Trung Quốc, chàng cao và ốm đi, cứ ngần ngại đứng trước cổng thành không vào. Mãi đến khi một quan nhân mang chiếu chỉ của hoàng đế đến ra lệnh, chàng mới lặng lẽ trở về nhà mình.


Ngày tứ hoàng tử về, thập nhất hoàng tử đón chàng tận cửa. Bên tay trái là Yunho, tay phải là Jaejoong. Tứ hoàng tử vừa bước vào đình nhỏ nơi vườn thượng uyển, gương mặt tươi cười nhưng gần như thảng thốt khi nhìn thấy sự hiện diện của một đứa trẻ Tây dương nơi này. Chàng cẩn trọng nhìn Jaejoong, cũng khẽ khàng như khi nắm lấy tay thập nhất hoàng tử, và chàng kể họ nghe câu chuyện từ bên kia thế giới.


Dĩ nhiên câu chuyện của tứ hoàng tử chỉ không cuốn hút được một mình Jaejoong. Cậu ấy ngồi lặng thinh như tưởng niệm, đôi mắt dán vào khoảng không trống rỗng phía trước. Thấy vậy Yunho khẽ siết tay cậu ấy, hướng ánh nhìn xa xa ra phía chân trời.


Đó là thế giới tôi từng sống. Jaejoong dường như muốn nói như vậy. Nhưng cậu ấy không nói, cậu ấy im lặng, như cậu ấy vẫn quen im lặng trong những ngày tháng qua. Cậu ấy chỉ len lén cười, luồn những ngón tay mình vào bàn tay Yunho nắm hờ, nhè nhẹ lắc đầu.



"Lần này về, anh sẽ ở lại luôn chứ, Yoochun?" Thập nhất hoàng tử hỏi, giọng nói như chìm vào không gian phía trước. Tứ hoàng tử cười, thong thả rót trà ra chén.

"Cho tới khi phụ hoàng đuổi ta đi," chàng trả lời. "Tại sao ngươi ở đây, Jaejoong?"

"Cậu ấy bây giờ là tâm phúc của hoàng đế." Thập nhất hoàng tử trả lời, nhìn về phía Yunho.



Và tứ hoàng tử bật cười.

Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ