[Nguyệt Tử] Hương vanilla của ngày hôm qua

25 0 0
                                    

Title: Hương vanilla của ngày hôm qua
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Là tôi đã đánh cắp họ đấy, DBSK, từ những giấc mơ khi trời gần về sáng
Rating: PG - 13
Pairing: YunJae
Genre: Au, Romance
Warning: Shounen-ai
Status: Oneshot
Soundtrack: Rainy Day - Ayumi
http://music.yeucahat.com/song/Chinese-Fre...i-Hamasaki.html


Summary:

"Những kỉ niệm muốn quên đi, dù không cố gắng để lưu giữ
Em vẫn cảm nhận rõ ràng rằng chưa bao giờ thực sự là lãng quên"

- Rainy day -


Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng trong những giấc ngủ êm, Yunho vẫn mơ vài giấc mơ ngọt. Thứ giấc mơ sóng sánh màu nâu sữa, đậm vị ca cao nồng, loáng thoáng hương vanilla.

Lạc vào những đêm mơ, anh như trở lại năm tháng tuổi thơ, nơi có gốc tùng già tán xòe ô xanh mát, nơi không gian được lấp đầy bởi tiếng nói rất dịu dàng trong êm.

"Sao thế, sao thế? Đừng khóc.

Cho nè. Cho cậu nè, Yunnie."

Xòe tay.

Trên những ngón ngắn mềm, đầu ngón ửng hồng, tròn ủng là một nắm kẹo đủ màu đủ loại, kẹo cà phê sữa, kẹo sô cô la, kẹo dâu, kẹo mật; chỉ là tuyệt đối... không viên nào có mùi vanilla. Vậy mà trong những giấc mơ, hương vani cứ thế thoảng đưa, từ đêm ngọt này sang đêm ngọt khác, khiến Yunho mỗi lần tỉnh dậy, lòng không nguyên do cứ thế quặn lên, như vừa nhớ nhung thứ gì đến đau, đến nhói.

Có lẽ, anh nhớ, về những năm tháng đã xa, về miền tuổi thơ có vị ngọt, về gốc tùng già, và về... một cậu bé có mùi vanilla.

HƯƠNG VANILLA CỦA NGÀY HÔM QUA

1. Ở nơi đó, bầu trời có màu sô cô la.

Trong ký ức của anh, bầu trời Chungcheon-do không hề xanh ngắt.


"Xanh kìa."

"Xanh? Cái gì cơ?"

"Bầu trời."

"Ừ, trời hôm nay rất xanh."

"Nhưng sao bầu trời lại xanh?"

"Anh điên à? Bầu trời dĩ nhiên phải xanh! Mà không... À đúng nhỉ, nghĩ lại cũng có lúc không xanh lắm. Khi mưa trời xám xịt, hoàng hôn thì đỏ ối. Cũng có khi là màu tím, lúc mặt trời vừa lặn. Sáng sớm cũng có thể mang màu lân tinh..."

"Vậy có khi nào... bầu trời màu nâu không?"

"Nâu? Không bao giờ! Nhưng sao lại là nâu? Anh đúng là điên, điên thật rồi."

"Có lẽ..."


Yunho nhẹ cười.

Có lẽ anh đúng là điên, vì trong ký ức của anh, màu trời chỉ tuyền một sắc nâu trong vắt. Hoặc có lẽ anh không điên nhưng Chungcheon-do nay đã khác rồi. Bầu trời lẽ ra không xanh giờ đây đang xanh đến nhức mắt. Những đám mây lười biếng đóng cụm, chỉ gợn nhẹ những vầng trắng trên nền thẳm xanh. Yunho không cần bầu trời này. Anh nhớ bầu trời có màu sô cô la, nơi dưới vòm nâu nhạt, có anh có cậu, có gốc tùng già và hương ngọt ngào vanilla.

Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ