[Nguyệt Tử] Cho em

33 2 0
                                    

Title: Cho em
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Warning: Shounen - ai
Rating:T (Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi)
Pairing: YunJae 4ever
Catelogy: Au, Sadfic, Happy Ending
Note: Đoạn in nghiêng là Flashback
Status: oneshot complete
Sumary: Còn điều gì tôi có thể cho em?




CHO EM






Có những giấc mơ ám ảnh ngày dài đêm thâu.
Có những chuyện vĩnh viễn ăn sâu vào tiềm thức.
Tôi.



= = = = = = = = = = = = = = =


Rảo bước dọc con phố quen rồi chợt dừng chân trước một cửa hàng, tôi nở nụ cười. Đây, chính cửa tiệm thời trang này đây - nơi em vô cùng ưa thích.

"Yunnie, ghé vào mua cho Jae thứ này đi anh. Xem như quà tặng." - Nhún nhảy bên cạnh tôi, em hào hứng chỉ trỏ.

"Quà? Nhưng là nhân dịp gì?" - Tôi vờ nghiêm giọng để trêu chọc em.

"Tặng quà cũng cần có dịp hở, Yunnie?" - Em tròn mắt nhìn tôi, hỏi. Rồi, không để cho tôi kịp trả lời, em bật một ngón tay lên. -"Thôi được, nếu anh đã nói vậy, hay là cứ xem như nhân dịp 12 năm lẻ 8 tháng 10 ngày chúng ta quen biết nhau. Mua cho Jae, Yunnie!"

"Em thề là không bịa ra con số ấy đi, Jae."

"Thề!" - Em hỉnh mũi, khẳng định bằng giọng chắc nịch.

"Vậy thì tiền đây. Tự vào và chọn một món em thích. Hãy nhớ rằng thứ đó đổi bằng bữa ăn tối nay của chúng ta đấy, công tử Kim Jaejoong!"

Phớt lờ sự chọc ghẹo của tôi, em nói:

"Anh không vào cùng Jae sao?"

"Jae à, em biết đó. Anh không thích mua quà cũng chưa từng lựa quà cho ai hết."

"Kể cả em?"

"Kể cả em."

Những tưởng em sẽ giận. Nhưng không, cầm lấy số tiền tôi đưa, em hớn hở chạy vào trong cửa tiệm. Rất lâu sau, em đi ra với một chiếc nơ nhung màu huyết dụ nơi cổ áo. Làn da trắng của em dường như rạng rỡ hơn với chiếc nơ ấy. Nó khiến tôi phải bật cười khen em thật đẹp.

Nhưng rồi chỉ vài ngày sau, tôi không thấy em đeo nơ huyết dụ nữa. Khẽ chu đôi môi hồng xinh xắn, em nói:

"Đeo mãi cũng chán mà."

Sao cũng được, tùy ý em thôi.

Tôi đi khỏi cửa hàng với một chiếc nơ huyết dụ.


= = = = = = = = = = = = = = =


Cách đó vài bước chân là một tiệm bạc. Tôi vẫn còn nhớ - trang sức bạc - tình yêu lớn của đời em.

Ngày mùa đông tuyết phủ trắng xóa. Em trở nên tròn ra trong bộ áo bông dày cộm, nặng nề. Quấn thêm quanh cổ một chiếc khăn choàng to sụ, em nhào đến bên bàn làm việc và phả vào gáy tôi những làn hơi ấm khi khẽ cất tiếng thì thào:

"Yunnie ở nhà tiếp tục làm việc, Jae đi mua đồ ăn cho lễ Giáng Sinh."

Quay lại để trả lời, tôi tiện tay với lấy chiếc khăn choàng, thắt thành một chiếc nơ khổng lồ trước ngực em rồi bật cười:

"Vậy sẽ ấm cổ hơn nè, Jae."

Em chợt bật dậy đi về phía góc phòng. Xoay qua, xoay lại trước tấm gương đã mẻ một góc, em reo:

Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ