[Yukijichou] Aoi Tori

37 0 0
                                    

Rating T / Fluff / OOC / nonAU
Pairing ManLu / ManJae / YunJae /
Disclaimer Không ai trong số họ thuộc về tôi.Cả DBSK, cả H.O.T, cả ManMan đại nhân.Và cả Aoi - Bluehopeatm muội.
Beta Reader Nast
Warning ManJae. NonAU.

Fic đề cập đến Lee Soo Man, tức ManMan đại nhân.Hãy cẩn thận nếu bạn không chấp nhận được-kể cả giả tưởng trong tôi.

Summary
Có một điều, một điều mà chính ông cũng không hiểu được.
Triết học phương Đông cổ xưa là triết học duy vật.Mọi vật trên đời này khác nhau vì khí sắc.Sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Một lần, mở ra tấm ảnh trong cuốn sổ tay da đen, ông chợt nhận ra, mình chưa bao giờ gặp họ...
A/N
Cho Bluehopeatm.

Cho xanh trong nơi Rei yêu dấu.Cho tình yêu không bao giờ dừng lại.

@Bluehopeatm: Thật ra, nó vốn là màu xanh nhạt của bầu trời. Một món quà, chỉ xanh và trong veo.

Nhưng đã quên mất mã màu xanh nhạt thật đẹp, đậm thì quá đậm, nhạt thì quá nhạt.

Vậy hãy để xanh lá của tôi nhấn nhá chút trong nó. Một tình yêu trong xanh.

Songfic: Song from a secret garden.

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Song-f...n.IW6ZFUZ6.html



I. Họ


Có một điều, một điều mà mãi đến sau này ông cũng không hiểu, đó là: con người ta có thật sự cần đến tình yêu?


Cả cuộc đời ông, ông đã nghĩ, con người ta có thể sống mà không cần tình cảm.


Thật vậy, có những người sống suốt một đời mà không có lấy một ai thân cận. Có những người đã tồn tại và đạt đến những vị trí rất cao trong xã hội nhưng không hề có lấy một người yêu thương. Họ vẫn sống, và thành công mĩ mãn, ít ra là đối với những kẻ vẫn tưởng mình không thể sống nếu không có tình yêu.


Và ông cũng đã từng như vậy.


Cuộc đời ông, có quá nhiều những thứ người ta cho là cần, và quá dư thừa những thứ người ta nói là đủ. Để rồi bây giờ, trong khoảng thời gian này, khi thời gian và cuộc đời đã chống lại ông, ngồi một mình nơi chiếc bàn dài, trong bóng tối, mở ra tấm ảnh trong cuốn sổ tay da đen, ông chợt nhận ra, mình chưa bao giờ gặp họ...


Cuộc đời này có quá nhiều thứ không rõ ràng. Trong suốt những năm sống trên đời, ông cũng biết có những phút giây người ta nhầm lẫn giữa thật và mơ. Và tấm ảnh đó chính là bằng chứng xác thực nhất cho sự u mê của chính bản thân ông. Năm con người, đứng dựa nhau ngã về một góc tấm ảnh, đôi khi ông thắc mắc mình có biết họ hay không.


Cuốn sổ da đen ấy đã theo ông hơn nửa thế kỉ, từ ngày còn bé, trước khi mẹ ông mất.


Cha ông, ông đã nghĩ, cha ông là kẻ đáng tôn sùng hơn hết thảy bất cứ ai trên đời. Một người đàn ông, có trong tay tất cả những gì cần, một người vợ, những đứa con, và quá dư thừa sự khinh miệt từ chính đứa con đó. Từ chính ông. Từ thuở bé, hễ có ai nhắc đến cha ông, ông sẽ dùng ánh mắt thán phục và tôn trọng để kể về những gian lao ông ta phải trải qua để nuôi sống gia đình; còn sau đó, khi phép giao tiếp tối thiểu của một gia đình hạnh phúc có thể chấm dứt, ông sẽ ngồi xuống nơi gốc cây khô trong vườn, vạch viên đá xuống nền đất bẩn mà chửi rủa.


Nhưng điều này, ông không bao giờ nói, với bất kì ai.


Mẹ ông mất, tất cả những gì bà để lại cho ông là cuốn sổ da màu đen, và một tấm hình đen trắng cũ.


Tấm hình cha ông chụp bà, thời con gái, xinh đẹp rạng ngời. Khi bà mất, tất cả những thứ đẹp xinh đó đã héo tàn với thời gian ngần ấy năm đau khổ, trong một gia đình mà người chồng và đứa con đều lãnh đạm. Chỉ còn lại đôi mắt, đôi mắt sáng và đẹp ông chưa từng nhìn thấy.


Cuốn sổ đó, sau này ông vẫn mang theo bên mình. Và từ đầu tiên ông viết trong đó là "Mẹ.", bên dưới tấm ảnh cũ đã mờ theo thời gian, ông nhớ rất rõ, bà đẹp hơn bao giờ hết.


Nhưng ông vẫn nhận ra bà là mẹ mình.


Còn họ, năm con người trong bức ảnh cũ, ông nghĩ, hình như mình chưa từng quen...


Yoochun. Junsu. Jaejoong. Changmin. Yunho.


Đó là những kí tự ông ghi bên dưới bức ảnh.


"Dong Bang Shin Ki", đó là những gì tóm gọn lại về năm con người này.


Nhưng ông, ông không nhận ra họ.

Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ