[Kao Rei] [Ongoing] Cung đàn của gió

29 0 0
                                    

  Author: Kao Rei.

Genre: AU | SA | Romace | Litter sad ;)).

Pairing: YunJae | JaeMin.

Rating: PG.

Status: on-going.

Summary:

  Một nghệ sỹ piano khiếm thị. Một vệ sỹ chuyên nghiệp. Một sinh viên đại học Mỹ thuật- họa sỹ nghiệp dư.

Họ gặp nhau.




"Người ấy đã cho tôi ánh sáng bay ra từ những cung đàn kỳ diệu đó.

Vậy thì đã đến lúc tôi báo đáp lại người ấy

Bằng ánh sáng của tôi"





1. Chap 1

Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím trắng muốt xen đen tuyền, những nốt nhạc được tung ra không gian nhẹ nhàng, mượt mà. Chiếc piano đen bóng bẩy đặt giữa căn phòng lộng lẫy như tỏa sáng trong giai điệu diệu kỳ toát ra từ tay anh.


Cậu thích ngắm nhìn anh chơi đàn. Khi đó, mắt anh nhắm hờ, đôi môi khẽ mỉm cười, mái tóc mềm mại áp lấy làn da trắng muốt. Cả anh và những giai điệu của anh đều đẹp. Nhưng nếu anh đẹp tĩnh lặng, thì giai điệu anh chơi lại đẹp giản dị, không hùng tráng, không ngọt ngào. Và anh chẳng bao giờ cần nhìn đến xấp giấy đầy những nốt nhạc bằng mực để trước mặt mình cả.

Những nốt nhạc đi dần đến điểm kết thúc. Đó cũng là lúc anh mở mắt ra, mỉm cười mãn nguyện. Phòng tập ngoài anh và cậu ra không còn ai, mà vốn dĩ trước nay đã thế, anh không thích người khác vào đây, ngoài cậu.

Cậu vội vàng tiến đến bên khi anh chống tay lên thành chiếc đàn lớn, toan đứng dậy.
- Không tồi nhỉ, Min?- Anh cười. Đôi mắt vu vơ nhìn ra khoảng không không chớp. Đôi mắt đẹp nhất cậu từng được biết, đôi mắt to dài đen xám long lanh.

- Đừng nói "không tồi", hyunh. Tuyệt lắm.- Cậu cười tươi để anh cảm nhận được nụ cười ấy.

Anh chỉ có thể cảm nhận. Bởi anh không thể nhìn thấy.

Đó là một nghệ sỹ piano không thể nhìn thấy những nốt nhạc. Đó là một đôi mắt tuyệt đẹp không thể nhìn thấy ánh sáng.

.

.

.

Anh vịn tay cậu đi trên hành lang tráng lệ, không ai nói một lời. Đã thành thói quen khi cậu cứ nhất quyết không để anh tự đi một mình, lại đụng lung tung cho xem. Khi đi đến gần cửa, anh thở dài.
- Cẩn thận phóng viên, Min nhé.

- Anh cứ lo hoài.- Cậu lắc đầu.

Anh là nghệ sỹ lớn, anh nổi tiếng không chỉ bởi những nốt nhạc của anh mà còn bởi vẻ đẹp hiếm có của anh, lạnh lùng, trầm lặng. Và hơn hết, ai cũng "hứng thú" với một nghệ sỹ khiếm thị tài năng.

Vừa bước ra quầy tiếp tân của công ty, cô nhân viên đã lên tiếng.
- Vài phóng viên đang ở ngoài sảnh. Họ muốn phỏng vấn riêng anh Kim trước ngày biểu diễn.

- Không sao, như mọi lần ấy mà, cứ để em.

Cánh cửa vừa mở ra, anh đã cảm nhận được làn da khẽ nóng lên bởi ánh sáng máy ảnh, tuy vậy, đôi mắt vẫn bình thản không chớp. Nhiều khi anh cảm ơn mình đã không thể nhìn thấy đám phóng viên nhiều chuyện ấy.
- Anh Kim Jaejoong, còn ba ngày nữa là đến buổi hòa nhạc giới thiệu bản nhạc mới nhất anh tự sáng tác rồi. Anh có cảm tưởng gì không?

- Anh Kim đã trả lời câu hỏi này rất nhiều lần rồi, các vị không nên chỉ biết đọc mỗi tờ báo mà mình làm việc cho đâu. Giờ anh ấy đang rất mệt mỏi và cần chuẩn bị vài thứ, xin lỗi.

Dáng người cao lớn gần mét chín của cậu luôn có lợi, cả gương mặt nghiêm túc như tượng cẩm thạch ấy nữa. Những phóng viên luôn cứng họng trước người vệ sỹ riêng tuyệt đối bên cạnh Jaejoong hai tư giờ một ngày này. Chỉnh lại cà vạt và viền áo comlê của mình, cậu nở một nụ cười lạnh lùng.
- Bây giờ, xin phép.- Cậu lịch sự dẹp đám người xung quanh ra hai bên, dành lối đi chính giữa ra xe ô tô riêng của hai người, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt hằn học khó chịu của đám phóng viên. Bầu trời đã sập tối từ bao giờ.

Khi chiếc xe đã chuyển bánh về hướng ngôi nhà của mình, Jaejoong mới lên tiếng.
- Cảm ơn nhiều, Min. Anh thật mệt mỏi với họ quá..

- Em đã bảo hyunh đừng cảm ơn mà. Vệ sỹ để làm gì chứ?- Cậu chun mũi, lộ rõ vẻ trẻ con luôn bị giấu kín trước mặt người khác. Vừa lái xe , cậu vừa liếc qua chiếc gương nhỏ để quan sát Jae.

Anh lại cười, khuôn mặt mệt mỏi thoáng chốc đã trở lại vẻ bình yên mọi khi bên cậu. Anh đâu có biết rằng cậu đang nhìn anh như thế nào.

Chẳng bao giờ anh biết ánh mắt của người khác nhìn anh thế nào, khi mà anh nhìn ai cũng bằng đôi mắt lặng lẽ buồn bã không ánh sáng ấy.

Anh không thể thấy được cái cách những con người đam mê âm nhạc của anh nhìn theo những ngón tay anh đầy thán phục.

Anh không thể thấy được đôi mắt nơi những đại gia quyền quý đến xem anh biểu diễn chỉ để thỏa mãn sự thèm muốn được nhìn thấy anh tỏa sáng bên khung nhạc.

Anh cũng không thể thấy được ánh mắt săm soi, tò mò tầm thường pha chút ham muốn của đám phóng viên, nhà báo mỗi khi anh bước ra trước họ.

Bảo vệ anh khỏi tất cả những con người đó, cậu, cũng nhìn anh bằng một ánh mắt đặc biệt.

Ấm.

Cậu đã tự nhủ mình là ai, mình là gì so với anh. Cậu chỉ là một Shim Changmin- vệ sỹ đã theo anh suốt bốn năm trời.

Chiếc xe đỗ lại trước cửa ngôi nhà nhỏ giản dị.
- Em cho xe vào gara, anh tắm đi rồi đi ngủ sớm nhé. Mai còn phải đi tham dự buổi hòa nhạc của ngài Park Yoochun nữa.- Cậu gọi theo khi anh mở cửa xe bước ra.

- Biết rồi mà, ông cụ non.

Nhìn theo tấm lưng anh tiến đến bên cánh cửa nâu nhạt cho đến khi anh đã mở xong khóa và bước vào nhà, đóng cửa lại, cậu mới yên tâm lái xe vòng qua sân sau. Rút cuộc anh và cậu cũng đã sống ở ngôi nhà này bốn năm rồi, không phải lo lắng gì về vấn đề mắt của anh bởi anh đã quá quen thuộc với nó. Nhưng cảm giác muốn theo anh bất cứ khi nào khiến cậu ứ thấp thỏm mỗi phút để anh một mình.

Đóng cửa gara, cậu đi từ cửa sau vào nhà và bật các loại đèn. Anh cứ quên rằng người khác cũng cần chúng nên chẳng bao giờ rờ đến cái công tắc. Cửa nhà tắm để mở, vậy là anh đã tắm xong, lúc nào cũng nhanh nhẹn lạ. Vậy mà cậu vẫn ngửi thật rõ vị dầu gội bạc hà vương trên thành bồn tắm, mùi hương anh thích, và cậu yêu. Đương nhiên bởi vì mái tóc nâu đen mềm mại của anh luôn phảng phất hương thơm quen thuộc này.

Bước những bước lười nhác từ phòng tắm ra căn bếp nhỏ, cậu bật cười. Cốc sữa cùng miếng bánh ngọt nhỏ đã để đó từ bao giờ. Bữa ăn trước khi đi ngủ của cái bao tử khổng lồ của cậu mà anh chưa bao giờ quên chuẩn bị. Mặc dù rõ là hôm nay anh mệt nhoài rồi.

Sau năm phút giải quyết gọn ghẽ "bữa ăn", cậu khẽ khàng tiến lên gác, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ đầu tiên. Anh đã nằm cuộc tròn trên đó từ bao giờ. Đôi mắt dài khép mềm mại, hơi thở đều đặn an lành. Thở phào nhẹ nhõm, cậu khép cửa và mở cửa phòng kế bên. Căn phòng có cánh cửa ghi chữ "Min" gọn lỏn phía trên, nét chữ nghiêng nghiêng mảnh khảnh của anh.

Đã bốn năm từ ngày cậu gặp anh. Từ ngày vô tình cậu được phân công làm vệ sỹ cho người nghệ sỹ khiếm thị mới ra mắt ấy.

Đã bốn năm từ ngày cậu lỡ yêu một người con trai.  

Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ