Tittle: The Dreamer
Author: Bordeaux
Disclaimer: DBSK có quyền tự chủ.
Rating: K
Pairing: Non-couple.
Category: Short Fic
I. YÊU
Trong giấc mơ, Changmin khóc cho tình yêu của mình. Cậu đã yêu một nữ ca sĩ.
Changmin có một giấc mơ.
Cậu thấy mình trở về căn hộ giữa lòng Seoul phồn hoa. Lặng lẽ bước lên chuyến xe điện đông đúc giờ tan tầm rồi gà gật như mọi người xung quanh khi những toa xe kéo nhau đi trong lòng đất tối đen. Trong mơ, Changmin là người bình thường. Cậu sống một mình trong căn hộ đơn giản, không gia đình, không người thân, mang cảm giác tự do tự tại trong cô đơn như những gì mà trong thế giới thực cậu ao ước.
Changmin có bạn gái. Cậu biết điều đó trong giấc mơ thứ hai của mình. Thật ra, Changmin không nhìn thấy rõ mặt cô. Hai người chỉ gặp nhau khi trời tối, lúc mọi ngọn đèn đã hạ bớt ánh sáng và những con mèo ra khỏi những hốc khuất bắt đầu cuộc ăn đêm. Cậu thường đợi cô ở một con hẻm, khuất sau trụ đèn cao áp nằm bên dưới khu chung cư hiện đại xa hoa. Khác với nơi cậu đang ở rất nhiều. Cậu vừa chờ ở đó vừa đếm đến một trăm, và cô xuất hiện như chơi trò trốn tìm cùng áo khoác to sụ và một ít bánh ngọt. Họ sẽ ngồi bên nhau cho đến khi lòng Changmin khẽ se lại, báo hiệu rằng đã đến giờ phải chia tay.
Cô có một mùi hương rất ngọt ngào, những lọn tóc ướt vì xả nước vội cho trôi bớt món keo giữ nếp. Đôi mắt thường mang vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng khuôn miệng luôn mỉm cười thật tươi mỗi khi họ trò chuyện. Changmin yêu mọi điều từ cô; bất kể là giọng nói hơi khàn do đã dùng cho những bài hát, hay gương mặt chưa tẩy trang. Tất cả, tất cả đều là những hình ảnh mà cậu ở giấc mơ khắc vào trái tim mình. Trong mơ, Changmin đã yêu một người con gái nhiều như thế.
Vào giấc mơ thứ ba, Changmin xin nghỉ một hôm làm để đến nơi cô biểu diễn. Xung quanh nơi cậu đứng là những tiếng hét hào hứng, biểu ngữ, băng rôn hình cô, và cả những câu đùa tục tĩu từ những tên khốn nạn khi nhìn thấy cặp đùi trắng nõn của cô lộ ra kín đáo trong thềm áo. Changmin ghét nơi đó, nhưng cậu luôn đến khi cô gọi, luôn mỉm cười khi cô nhìn xuống sân khấu, vẫy tay khi cô chào, và hát theo lời cô.
Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh....
Khi cô cất cao giọng hát trong vắt của mình, thu hết ánh sáng trên sân khấu và tỏa hào quang như một vì sao. Từ nơi Changmin đứng, cậu cảm thấy sao mà mình và cô xa xăm quá đỗi. Và tự hỏi, đây có phải là người mà mình đã yêu. Với phục sức bóng bẩy. Mái tóc dài búi cao để lộ phần gáy trắng muốt. Gương mặt mang nụ cười làm đắm lòng mọi trái tim. Câu đã yêu người này, hay là yêu một mảng khác của cô, nơi mà cả hai điều không thể dung hòa được. Changmin đột nhiên cảm thấy đau đớn trong lòng.
Trong giấc mơ, Changmin khóc cho tình yêu của mình. Cậu đã yêu một nữ ca sĩ.
Và Changmin đã không có giấc mơ thứ tư nào. Tất cả đều kết thúc vào đúng khoảnh khắc cậu rơi nước mắt vì cô. Thật ra, không có một giọt nước mắt thật sự nào rơi ra trên gối. Changmin thức dậy với đôi mắt ráo hoảnh, trong tiếng gọi giục giã của Jaejoong hyung vì giờ lên studio đã đến. Cậu lắc mạnh đầu khi hình ảnh giấc mơ chuẩn bị trỗi dậy mang theo niềm đau lạ lẫm không gọi thành tên. Nhanh chóng thay đồ ngủ, ăn vội bữa sáng nóng hổi và chạy đi.