Author: Kao Rei.
Genre: Angst |Non-Au.
Pairing: DBSKCass and YunJae
Note:
+ Fic gồm hai couples như đã viết ở pairing. Nhưng cũng có thể không có YunJae, tùy cách hiểu.
+ Dự định ban đầu viết drabde nhưng đổi ý nên thành fic ngắn, không kể lể nhiều. Mong mọi người thông cảm.Summary:
Những vết xăm luôn rất đau. Nhưng cũng vì thế mà nó không bao giờ mờ nhạt và mãi mãi gắn liền với cơ thể ta.
Đó là điều cậu muốn về chúng ta.
Những vết xăm.| Hope to the End |
- Jaejoong, tại sao cậu lại theo Chúa?
- Không phải tôi muốn theo ai. Tôi chỉ muốn được phép tin tưởng vào một điều gì đó mãi mãi.
Cậu trả lời câu hỏi của anh khi anh nhìn vào lưng của cậu.
Ban đầu, khi nhìn thấy chúng, anh đã bàng hoàng. Từng ấy dòng chữ dập lên tấm lưng mỏng manh làm anh nhói lòng. Anh những tưởng tất cả chỉ vì cậu quá tin vào Chúa.
Những vết xăm.
Anh không thể nào quên được dòng chữ đen chính giữa lưng cậu. Cậu khắc nó lên, nổi bật giữa những lời cầu nguyện của đạo Thiên Chúa.
Anh tự hỏi. Cậu muốn lưu giữ điều ấy đến thế ư?
- Tại sao phải xăm, Jaejoong?
- Những vết xăm bao giờ cũng rất đau. Vì vậy chúng không bao giờ biến mất khỏi cơ thể ta. Đó là điều tôi muốn.
Anh ôm lấy tấm lưng nhỏ bé bằng hai bàn tay lành lặn không vết đau. Anh hiểu. Rằng cậu luôn hi vọng vào sự "mãi mãi" của năm người. Cậu muốn ở bên anh đến phút cuối cùng. Anh biết.
Vì điều ấy, cậu chấp nhận đau nhiều thứ hơn cả những vết xăm. Cậu để nó ăn sâu vào cơ thể, vào tiềm thức. Để niềm tin ấy không bao giờ phai nhạt.
.
.
Ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau. Bên các Cassiopeia của mình. À không, sau hôm nay, họ sẽ không phải là của anh và cậu, của những đứa em nữa.
Trước giờ phải bước ra sân khấu, gương mặt cậu vẫn tỉnh khô. Cậu vẫn cười, vẫn nói chuyện với nhân viên ánh sáng, kỹ thuật viên sân khấu, những lời cảm ơn chân thành. Ba đứa em của anh không nói gì từ lúc bước chân xuống ô tô, chúng cứ nắm tay nhau và nhìn ra khán đài. Anh chỉ đứng một chỗ trong cánh gà, lặng lẽ nhìn cậu mỉm cười. Đáng ra, những giây phút cuối được làm leader shii, anh phải quan tâm hết sức, ôm lấy họ, an ủi và chăm sóc họ thật nhiều mới phải. Nhưng đôi chân anh không thể chuyển động.
Anh nhìn cậu cười mà lần đầu tiên lòng anh đau đến thế.
Thấp thoáng sau chiếc áo trắng tinh cậu mặc, những dòng chữ đen đậm thi thoảng đập vào mắt anh. Hệt như những mũi kim bé nhỏ, giản đơn mà đau nhói.
Năm người nắm tay nhau ra sân khấu với đội hình như những ngày đầu. Junsu- Yoochun- cậu- Changmin và anh. Anh tự hỏi có bao giờ anh được nhìn thấy đội hình này lần nữa. Đã rất nhiều lần, anh thấy bực bội tại sao không để anh đứng cạnh cậu. Tại sao họ lại xếp Min vào giữa hai người.
Nhưng giờ đây, anh lại yêu vị trí này quá đỗi. Bởi anh không bao giờ còn cơ hội này lần thứ hai nữa. Bởi khi chuẩn bị mất đi thứ gì, người ta mới cảm thấy nuối tiếc thứ đó.
Các fan reo hò, có những người mới nhìn thấy các anh bước ra đã bật khóc. Lúc ấy, anh thấy Min siết tay cậu thật chặt. Anh không thể làm được gì cho cậu, bởi chính anh cũng đang siết lấy tay Min, như thể sẽ không có ngày buông ra. Dù ngày ấy đang đến, và đã đến. Neh?
Suốt cả buổi tối, mọi người chỉ ôn lại những chuyện cũ. Min còn cười khi nhắc lại cậu đã bị mèo cào đến chảy máu khi quay MV Hug, điều mà chưa ai được biết. Anh cũng bật cười, thật nhiều, những câu chuyện bao năm rồi mới kể.
Và lúc ấy, khi được đặt câu hỏi cho cậu, một fan đã đứng lên, nói rõ ràng, liền mạch, bởi cô ấy biết đây sẽ là cơ hội cuối cùng.
- Jaejoong oppa, anh có yêu Yunho oppa không?
Cả hội trường như lặng đi. Không ai nói lời nào. Anh ngồi trên ghế, lặng lẽ, nhìn cậu không chớp. Cậu chỉ liếc anh thật nhanh, rồi lại nhìn cô gái ấy bằng đôi mắt xám đen tĩnh lặng, nhưng ấm áp.
- Có, anh yêu Yunho. Và anh yêu em.
Mất một khoảng khắc tưởng chừng tất cả chỉ là giấc mơ. Rằng anh nhận ra, cậu còn đứng ở đây, cậu đã cố tìm thấy cho mình một niềm tin theo đạo để dựa dẫm vào, những vết xăm và dòng chữ Hope to the end. Rằng tất cả, chỉ vì, cậu còn yêu anh, còn yêu ba đứa em, còn yêu tất cả những người hâm mộ cầm bóng đỏ kia.
Rằng cậu không khóc. Bởi cậu không muốn tầm nhìn mờ vì nước mắt, vì cậu muốn nhìn anh, nhìn những đứa em, nhìn các cassiopeia thật rõ.
Các fan vỡ òa trong tiếng cười hòa lẫn tiếng khóc. Câu trả lời đủ cho từng ấy năm tất cả bên nhau. Anh tin họ đều hài lòng, cho mọi những suy đoán về anh và cậu từ ngày ấy đến nay.
Khi các anh đứng lên chuẩn bị kết thúc chương trình, tất cả như tắt lịm. Không vỗ tay, không cười, không khóc. Cậu đứng giữa năm người, phóng tầm nhìn ra cả hồi trường, rồi cậu tiến đến bên cạnh, trao mic cho anh cùng nụ cười dịu dàng trên môi.
- Dành cho anh đấy. Leader shii.
Anh cầm mic, nói những lời mà trái tim anh chỉ định. Có lẽ giờ đây nhìn anh là kẻ thật thà nhất thế giới.
Anh cảm ơn những người đã hi vọng vào Dong Bang Shin Ki đến phút cuối cùng. Và cầu mong họ sẽ bình yên. Sẽ an lành.
Và năm người nắm tay nhau, cúi rạp đầu chào Cassiopeia. Tất cả như vỡ òa, vỡ bung.
Trước mắt anh như chỉ có một màu đỏ.
Anh tiến đến bên và ôm cậu vào lòng. Cậu nhắm mắt lại, nụ cười vẫn nở trên đôi môi hồng xinh đẹp. Tấm lưng mỏng manh nhưng không yếu đuối. Ba đứa em cũng chạy đến, mười cánh tay ôm nhau thật chặt.
- Tôi yêu Jaejoong. Tôi yêu Junsu. Tôi yêu Yoochun. Tôi yêu Changmin.
Những từ anh nói cậu nghe suốt những năm tháng qua. Sẽ không bao giờ thay đổi.
Anh biết những vết xăm trên lưng cậu rất đau. Nhưng cái kết cho sự hi vọng của cậu còn là vết xăm mãi mãi không mờ.
Anh biết. Và dù không thể xóa mờ vết xăm đó.
Chỉ để làm nó bớt đau.
Anh sẽ ở bên cậu, mãi mãi.
TVfXQ soul
Hope to the end
_The end_