[Nguyệt Tử] Trò lừa

40 0 0
                                    

Author: Nguyệt Tử
Tittle: Trò lừa
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Warning: Shounen - ai
Rating:PG-15
Pairings: YunJae
Catelogy: Non - au, thề là không biết thể loại gì...happy ending!
Note: fic này viết tặng cho Okami. Viết lăng quăng sao nó quá khó hiểu thế này. T__T Tình hình là nó điên loạn. Mọi người đọc chậm một chút nha.



Sumary:

Junsu, Yoochun, Changmin cho đó là một trò lừa như bao trò lừa.
Yunho không nghĩ như vậy nhưng anh khao khát muốn thấy phản ứng của Jaejoong.
Và đối với Jaejoong thì đó hoàn toàn không phải là một trò lừa.
Mọi nỗi đau là thật.





That feeling I prayed for, that I could protect you
Lovin' u ...


TRÒ LỪA​

Em, anh và họ.




Em



Cho đến tận bây giờ, khi sự đau đớn mãi còn đắng nghét trong cổ họng như một thứ chất độc đục khoét mọi cảm xúc khác, em vẫn không ngừng tự dằn vặt bản thân.

Sự sững sờ trong mắt anh lúc đó...

Tại sao chuyện lại xảy ra?Trong lúc mọi thứ đang trở nên dần tốt đẹp. Trong lúc anh đang vui đến thế? Trong lúc chúng mình đang vui đến thế?

Những chuyện như thế này có lẽ đã không xảy ra.
Không xảy ra nếu em đừng quá ngu ngốc. Nếu em đừng quá yêu anh. Nếu em đừng quá nông nỗi.

Phải làm sao để nói cho anh biết đây? Rằng trái tim em đau... và rằng em làm vậy chỉ vì em yêu anh. Tất cả những gì em muốn là thấy anh an toàn. Phải làm sao để nói cho anh biết đây? Em giận nhưng không phải vì ghét anh. Em yêu anh đến vỡ cả con tim này ra, yêu đến vỡ tim mà chết mất, Yunho à!



















Anh.

Cho đến tận bây giờ, khi cảm giác nóng rát mãi còn vương trên gờ má, tôi vẫn không ngừng tự dằn vặt bản thân.

Nỗi đau đớn trong mắt em lúc đó...

Tại sao chuyện lại xảy ra? Trong lúc mọi thứ đang trở nên dần tốt đẹp. Trong lúc em đang vui đến thế? Trong lúc chúng tôi đang vui đến thế?

Những chuyện như thế này có lẽ đã không bao giờ xảy ra.
Không xảy ra nếu tôi hiểu em hơn nữa. Rộng lượng với em hơn nữa. Yêu em nhiều và nhiều hơn nữa.

Phải làm sao để nói cho em biết đây? Rằng tất cả những gì tôi muốn nhìn thấy chỉ là phản ứng lo lắng của em? Rằng tất cả những gì tôi làm chỉ vì muốn hiểu rõ tình cảm của em dành cho tôi. Phải làm sao để nói cho em biết đây? Tôi giận nhưng không phải vì ghét em. Tôi yêu em đến vỡ cả con tim này ra, yêu đến vỡ tim mà chết mất, Jaejoong à!

*****************************​

"Rốt cuộc thì đó có phải lỗi của bọn mình?" - Bằng chất giọng ngây ngô, Junsu lên tiếng, run rẩy phá tan sự im lặng đang trùm lên căn phòng.

"Có lẽ..." - Yoochun trả lời, nghe đâu đó trong câu nói khẽ khàng của anh có lẫn vào tiếng thở dài khó hiểu.

"Mà...có ai nói cho em biết tại sao lại ra nông nỗi này không? Mọi người đều đã từng bị mà, huh? Em cũng bị. Rồi cả hyung, cả hyung nữa... Nhưng chưa lần nào chuyện lại lớn như lần này. Aishhhhhhhh. Em chán không khí nặng nề này quá! EM CHÁN QUÁ RỒI!!! Họ thì khác bọn mình ở chỗ nào? Khác chỗ nào chứ??" - Úp chiếc gối lên mặt, Changmin nói một tràng, đúng hơn là thét lên. Mọi bức xúc trong lòng nó như đang tuôn ra nghẹn ngào dưới lớp vải.

"Khác chứ Changminnie." - Yoochun ngã người xuống đệm, anh nở một nụ cười vu vơ. -"Chúng ta khác xa hai người đó...À không, phải nói rằng họ khác xa chúng ta..."

Rồi, anh dừng lại một khoảng rất lâu trước khi nói tiếp. Nghe như ẩn sau câu trả lời của Yoochun là cả một câu chuyện dài.

"Họ yêu."



Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ