[Kao Rei] Món đồ chơi cũ

37 1 0
                                    

Author: Kao Rei.
Disclaimer: Ngày nảy ngày nay, có năm con người, họ là DBSK, họ thuộc về nhau.
Rating: PG14
Pairings: OT5
Category: non-AU, Fluff
Status: Complete. [5 part]
Note:

Dành cho búp bê sứ ngày xưa của tôi

Dành cho anh giai thân yêu, đơn giản vì 6/2 chưa có gì dành cho anh

Và dành cho một năm yêu thương XD

Summary:

Lật đật, búp bê cầu mưa, búp bê sứ và rối gỗ  

Ngày xưa họ từng có một món đồ chơi...


1.
Tặng mông dưa hấu
Ngày xưa Junsu từng có một con lật đật

Đó là mùa xuân năm cậu mười hai tuổi, mẹ cậu đi Nga về và mua cho cậu một con. Lúc ấy cậu đã ngúng nguẩy với mẹ, mình đã lớn từng này rồi mà mẹ còn mua lật đật làm quà sao?

Mẹ cười và bảo "Con không thấy nó rất giống mình sao?"

Con lật đật màu đỏ cả đầu và thân đều tròn xoe như trái bóng nhưng nó lại bé hơn nhiều. Giữa phần thân và đầu ấy có một dải sơn trắng mảnh làm cổ áo.

Dù Junsu làm thế nào đi nữa thì con lật đật nhỏ cũng không ngã. Cậu đá nó, đạp nó, làm nó xoay vòng vòng, vẹo bên này xiên bên kia, nhưng tuyệt nhiên cuối cùng vẫn trở về sự cân bằng ban đầu.

Con lật đật tròn cứ lắc lư, lắc lư không đứng vững nhưng chẳng ai có thể làm nó ngã.

Khi bắt đầu debut và sống cùng bốn người họ, trong đống hành lí của Junsu, có một vật màu đỏ không ngừng lắc lư...

.

Sau này, mỗi lần quan sát Jaejoong hyung đóng phim, Junsu thường hay liên tưởng đến con lật đật đặt trong tủ kính phòng mình. Hyung ấy dù đứng hay ngồi cũng lắc lư, không yên tâm với những gì mình đang thể hiện trước ống kính.

Còn cậu thì khác, người ta luôn thấy một Xiah tự tin, ngây thơ, vô tư, thoải mái, dù có mệt mỏi đến đâu cũng vẫn mỉm cười rạng rỡ, vẫn khiến người ta nhớ cái điệu cười đặc biệt ấy của mình. Dù cảm giác không thể đứng nổi nữa, dù chán nản đến muốn khóc nhưng vẫn có thể vô tư mà nói với khán giả "Tôi không sao", "Tôi ổn", ... bằng chất giọng và khuôn mặt khiến chẳng ai nghi ngờ.

Khi cậu nói chuyện con lật đật với Jaejoong hyung, hyung mỉm cười, chọc tay lên trán cậu.

"Đúng là đồ ngốc. Chỉ vì em không nhìn thấy bản thân mình thôi".

Kim Junsu ngày đó không hiểu, chỉ cảm giác về mẹ của mình và mẹ của Dong Bang Shin Ki lúc đó đều rất giống nhau.

Mùa hạ vài năm sau, vào một ngày tháng tám, trong lúc dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi, Junsu vấp phải con lật đật đã phủi đầy bụi. Nó bị đá văng ra xa, va vào tường.

Cái đầu tròn nhỏ phía trên nứt một đường dài rồi đứt lìa ra, lăn lóc trên sàn nhà, càng ngày càng xa khỏi phần thân trơ trọi. Cái đầu cứ lăn như thế rồi dừng lại ở góc tường.

Cuối cùng thì con lật đật màu đỏ của cậu cũng ngã rồi.


2.Tặng trán cao má phính


Ngày xưa YooChun từng có một con búp bê cầu mưa


Cậu thường có thói quen sáng tác vào mùa hè, khi nắng đã lên cao làm sáng lên khung cửa sổ rộng luôn mở của phòng mình. Nhưng mùa hạ thì cũng rất hay mưa, những hạt nước thường bắn vào giấy và làm nhòe những nốt nhạc Yoochun vừa viết ra. 

Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ