[Yukijichou] Không trắng nắng buông

25 0 0
                                    


Written by Jichou


| Rating T | Họ nằm trong những giấc mơ |
AU | Spiritual | YunJae


Beta Reader: Danky


Summary


"Một thoáng quên nhặt lấy tình rơi
Vạn năm nhớ tay hanh hao nắng."

Changmin, có một cuốn sách viết về người ngoài hành tinh...

A/N

Viết vội trong một buổi chiều nằng đổ.

For my beloved Junnie ~

Vì chúng ta đã là bạn nhau trong thời gian qua.


/ Cần đọc chậm /


--------

Không nắng trắng buông


Songfic: http://www.woim.net/song/25928/a-time-for-us.htm

Năm 2212, sóng thần, bão lũ hoành hành khắp nơi.


Năm 2224, mưa thiên thạch xuống bang Texas của Mĩ.


Năm 2248, dự án đưa con người lên mặt trăng vô vọng.


Năm 2296, trái đất đứng trước nguy cơ bị hủy diệt.


Năm 2318, thiên tai, chất độc hóa học, bầu khí quyển bị tàn phá, ô nhiễm biển cả, dầu loang,... nhấn trái đất chìm vào bế tắc. Ngày 3 tháng 10 năm đó, chính phủ các nước phát lệnh rời bỏ trái đất, tàu cứu nạn lần lượt đưa con người đến một sự sống khác mới tìm thấy.


Ngày 5 tháng 10, một trong những con tàu rời khỏi trái đất mất liên lạc với phi thuyền mẹ. Đó là một con tàu nhỏ, sức chứa chỉ khoảng 200 người của thành phố Seoul, nước Đại Hàn Dân Quốc. Người ta phỏng đoán có khả năng nó bị hỏng hóc dọc đường, cũng có thể do mất phương hướng trong không gian nên đã đáp vội vào một hành tinh nào đó nhằm sửa chữa và tìm cách liên lạc với phi thuyền mẹ xin cứu trợ.


Ngày 8 tháng 10, như phỏng đóan, con tàu nói trên đã đáp xuống một hành tinh lạ sau ba ngày mất liên lạc.


Ngày 9 tháng 10, gần hai trăm dân di trú trên chuyến tàu đổ bộ xuống mặt đất với hi vọng kiếm tìm sự sống.


Như vậy, năm 2318, trái đất diệt vong.


...


Tháng 10, cũng năm đó, tôi có một tình yêu.

Một chút quên nhặt lấy tình rơi
Vạn năm nhớ tay hanh hao nắng.


Có một truyền thuyết về hành tinh không nắng-về sự sống nguyên sơ ngoài trái đất và con người. Hành tinh luôn thức dậy lúc nửa đêm, hình thành từ gió sáng và tận cùng bởi cơn mê. Người bất cần tìm thấy ở đó những thứ họ đánh mất, kẻ đê mê nhận ra những gì họ cần. Hành tinh không nắng trôi dạt theo quỹ đạo của thời gian, qua những hố đen và mộng tưởng, chỉ dừng lại vào lúc nửa đêm. Mà ở hành tinh này, đêm chỉ đến khi đủ ngàn năng sự sống, rồi một khi đã dừng lại, sẽ bị hủy diệt.


Năm đó, trái đất diệt vong. Tàu chúng tôi may mắn đáp vào một hành tinh dừng lại trên quỹ đạo của thời gian sau khi gặp sự cố hỏng hóc. Và ở đó, chúng tôi-những kẻ di trú đi tìm thời lượng của giấc mơ, đã gặp em-sự sống cuối cùng ở hành tinh không nắng đang dần bị hủy diệt.

Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ