Written by Jichou
Beta Reader Danky
Rating T / Three-shots / AU /
Pairing YunJae / HoMin
Summary
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã nghĩ, Jaejoong thật giống tàn tro.
---------------------------------A.S.H.E.S
-- Tàn tro --
Written by Jichou
1.
.Tàn tro và cơn mưa.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã nghĩ, Jaejoong thật giống tàn tro.
Cái cách cậu ấy len lỏi giữa dòng người xô đẩy trong mùa hạ muộn, dáng bộ phong trần, chiếc áo len sọc ngang màu trắng xanh và cả quần jeans bạc màu, tất cả, đều làm tôi nghĩ đến thứ tàn tro lẫn trong đống củi than cháy rụi khi người ta đốt một gốc cây khô, nhợt nhạt, khô cạn, và hoang phế.
Vậy là lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong, tôi đã nghĩ về tro bụi. Lạ không? Một thứ tro bụi đúng như bản chất của nó, hoang tàn đổ vỡ nhưng lại là di tích cuối cùng của sự sống trăm ngàn năm tháng. Cũng giống như gốc cây khô hư hao tôi từng biết với những đường rạn trên thân gỗ, vỏ cây tróc dọc theo đường viền tay khẽ khàng, cả những chiếc lá khô bên dưới gốc hay những bông hoa dại và cỏ non uốn mình èo ặt trong thứ ánh sáng vàng rơn của mùa hạ, Jaejoong nhợt nhạt, thiếu sức sống và đầy hư hao.
Điều này, mãi về sau tôi mới biết, bên trong Jaejoong là một cái chết lớn. Cái chết bắt nguồn từ đâu đó không rõ nhưng lan rộng, bào sâu, hủy diệt sự sống vốn tồn tại từ bên ngoài. Vậy là trong Jaejoong chỉ còn lại một cái chết, bắt nguồn từ sự sống. Nó là di tích còn lại cuối cùng của sự sống. Và tôi đã nghĩ, nó thật giống Jaejoong.*.*.*
Lần thứ hai nhìn thấy Jaejoong, tôi đã nghĩ, cậu ấy thật giống cơn mưa.
Đó là cơn mưa cuối cùng của mùa hạ muộn, trơn tru buốt giá. Mùi đất nồng, cỏ cây, ánh sáng mờ, hơi thở và những khúc quanh của con đường nhỏ xíu một góc thành phố. Jaejoong đã đứng đó, mỉm cười đằng sau làn người qua lại náo nhiệt, vẫn áo len sọc và quần jeans bạc màu, điều duy nhất cậu ấy quên mang theo là cái chết của mình. Tôi đã nghĩ, có khi vì thế mà Jaejoong lúc đó thật sự dịu dàng.
Đứng nép mình vào một bức tường lớn, Jaejoong đưa tay hứng từng giọt nước đang chuếnh choáng rơi. Mái tóc đen ôm sát gương mặt, làn da xanh tái, bàn tay đeo găng để hở mấy ngón dài xạm nâu-bằng chứng rõ ràng nhất của gió bụi cuộc đời, tất cả, đều không thể khuấy động nơi cậu ấy một sự sống dù rất nhỏ bé. Thứ duy nhất nơi Jaejoong còn sống, tôi nghĩ, đó là đôi mắt nâu to luôn nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt như thể hờn giận. Nhưng mà, đôi mắt đó cũng sắp chết.
Lạ không? Giống như gốc cây hoang phế trong một góc kí ức tôi lưu giữ, Jaejoong tựa như những dây leo bám vào rặng gai khô khốc, giống như những bông hoa mọc tàn úa bên gốc cây héo hắt đó, mơ hồ khó giữ. Và như thế, mỗi khi nghĩ đến Jaejoong, tôi cũng đồng thời liên tưởng đến bụi cây tự bốc cháy trong một cơn mưa, đốt cháy cả dây thường xuân, những bông hoa và cỏ dại. Sau trận cháy đó, tất cả còn lại chỉ là tàn tro.
Và Jaejoong chính là thứ tàn tro trong cơn mưa đó. Trơn tru hoang phế.
"Anh có nghe thấy không, November Rain của Guns N' Roses đấy." Jaejoong đã nói-khi tiến về phía tôi từ bức tường lớn, chen qua dòng người xô bồ, cậu ấy nhún vai trong cái sắc nhàn nhạt của mưa hạ muộn màng. "Vì rằng sẽ chẳng có gì tồn tại mãi mãi, ta đều biết trái tim cũng có thể đổi thay. Và nó cũng khó khăn tựa như việc giữ ngọn nến cháy trong cơn mưa lạnh giá tháng mười một..."
"...?"
"Lời dịch bài hát." Jaejoong đã nói, chìa tay về phía tôi. "Kim Jaejoong."
"Jung Yunho." Tôi trả lời, thận trọng nắm lấy tay cậu ấy.
"Jung Yunho? Cái tên nghe đẹp và vững chãi..." Lại cười. "Anh có xem đài KBS World không?"
Này anh, anh có xem đài KBS World không?
Lần đầu chào hỏi, Jaejoong đã nói như thế. Một câu hỏi đơn giản như kiểu 'này anh, anh ăn cơm chưa?' và cũng tầm thường như thế. Nhưng không hiểu sao khi câu nói ấy vang lên, bỗng nhiên tôi nghĩ, có khi nào mình vừa chạm vào một cơn mưa..?
. Này anh, anh có xem đài KBS World không?
Lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong trên tivi, tôi chợt nghĩ đến một chiếc đèn dầu.
Phải, một chiếc đèn héo hắt ánh sáng những ngày trăng mờ-thứ chẳng ai sử dụng trong thời buổi hiện giờ. Thứ ánh sáng phát ra mơ hồ cũng như con người Jaejoong, cũng nhờt nhạt như sự hiện hữu của cậu ấy trên cõi đời này, cũng tàn phế và vô dụng trong cuộc sống như cái vẻ lãng đãng vô tình đó.
Jaejoong làm phát thanh viên cho đài KBS World, một chương trình chán ngắt nào đó mà trước giờ tôi chẳng hề xem. Trên tivi, qua hiệu ứng và trang điểm, trông cậu ấy đẹp và cuốn hút đến lạ. Phủ bên ngoài lớp vỏ chết chóc, đôi mắt thâm quầng và làn da xanh tái là một Jaejoong đầy tự tin với sức sống rạng ngời. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ tỉ suất người xem của chương trình đó giữ ổn định được là nhờ vẻ ngoài của Jaejoong chẳng hạn? Một vẻ ngoài đã được chỉnh sửa và che lấp đến tối đa có thể, hệt như chiếc đèn dầu không cần thiết trong đèn điện hiện đại, Jaejoong vẫn tồn tại trong thứ ánh sáng mờ nhạt đó, nhờ dầu và tay người thắp.
Chiếc đèn dầu, tôi nghĩ, chiếc đèn dầu đặt bên khung cửa sổ dưới ánh trăng mờ, bên cạnh máy đánh chữ. Một chiếc máy đánh chữ cũ kĩ của Pháp, hoặc Hà Lan, đều được. Nhưng nó phải thuộc kiểu cổ điển. Chiếc đèn dầu được điều chỉnh ánh sáng lờ mờ bên cạnh đó, dưới bóng trăng muộn hắt vào vì cửa số vốn không đóng. Bên chiếc cửa sổ, ai đó sẽ đặt một thỏi chocolate, nơi sản xuất cùng chỗ với chiếc đèn. Và sức nóng đèn dầu đó sẽ không đủ làm chocolate tan chảy.
Vì sao lại là chocolate? Jaejoong từng hỏi khi tôi kể cậu nghe những suy nghĩ đó của mình. Ánh mắt mơ màng và điệu bộ chậm chạp, Jaejoong vẫn vắt mình trên chiếc cửa sổ mở ra của tầng thứ bao nhiêu đó nơi căn hộ chung cư, ngầng nhìn bầu trời bên ngoài một lúc, cậu ấy quay đầu lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Chocolate có vỏ không?" Giọng Jaejoong trong trong vang lên.
"Không vỏ không nhân, chỉ là một thỏi chocolate đen." Tôi trả lời, dụi tắt điếu thuốc vừa châm lửa vào gạt tàn.
Bầu trời bên ngoài tàn úa, ánh trăng muộn uể oải chiếu những luồng sáng nhạt nhòa vào gian phòng rộng. Jaejoong trượt xuống khỏi cửa sổ, lẩn thẫn đến châm lửa điếu thuốc tôi vừa tắt, ngẫm nghĩ gì đó lại kê lên môi hút mấy hơi liền. Tôi nhìn theo làn khói trăng trắng cậu ấy nhả ra, lại với tay rút điếu thuốc khác khỏi bao, châm lửa hút. Chúng tôi cứ ngồi bên nhau như thế, lần lượt thay phiên hút cho hết gói thuốc dở dang trên bàn, mãi đển khi cả hai dụi tàn thuốc cuối cùng trên tay vào gạt tàn thì trong vỏ thuốc trên bàn chỉ còn lại một điếu duy nhất. Quay nhìn Jaejoong đang thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, tôi châm lửa điếu thuốc cuối cùng, cắn chặt đầu lọc đề nó tự cháy, không hít hơi nào...
Bản November Rain của Guns N' Roses bỗng vang lên qua chiếc máy đĩa cũ của Jaejoong nghe rè rè. Sau này tôi biết, cậu ấy có thói quen hẹn giờ phát nhạc như thế, nhưng chỉ với nhạc của Guns N' Roses, mà đúng hơn là chỉ với bản nhạc này thôi. Chầm chậm nhớn nhả làn khói trắng trước mặt, tôi lắng tai nghe tiếng Jaejoong vang lên khe khẽ theo lời nhạc, từng âm một, mỏng manh dễ vỡ. Không như chất giọng thu hút đặc biệt và cái kiểu búng tay nghiêng đầu cười mỗi lần kết thúc chương trình trên KBS World, Jaejoong bây giờ mơ hồ tồn tại.
Tôi nghĩ, hệt như cánh hoàng diệp trong một bộ anime Nhật tôi từng xem qua, anh trai nhân vật nam chính dùng chiêu thức của mình xé tan nó, để bụi tro rơi lẫn xuống hồ sen đen ngòm. Đó là một cảnh tượng đẹp, cô tịch và buồn bã. Jaejoong cũng là một sinh vật buồn bã như thế, khó hiểu, yên ắng và đầy đau thương.
"Yunho, lấy giùm cái hộp quẹt." Jaejoong bỗng dưng lên tiếng, quay sang tôi đang bóc bao thuốc thứ hai, nghiêng đầu để tóc mái phủ hết một bên mắt.
"Cái nào?"
"Cái màu bạc ấy." Jaejoong trả lời sau một hồi suy nghĩ, nhướn người kéo chiếc ác khoác trên thành ghế xuống, rút trong đó ra một thỏi chocolate, bóc vỏ rồi thẩy lên bàn. "Tối nay anh ở đây hay về nhà?"
"Về nhà." Tôi trả lời không cần suy nghĩ, chậm chạp đưa Jaejoong chiếc hộp quẹt màu bạc.
Khóe môi Jaejoong nhếch lên cho một nụ cười. Cậu ấy kéo chiếc ly thủy tinh trên bàn đến trước mặt mình, bắt đầu bật quẹt lửa và hơ chảy chocolate vào trong đó. Jaejoong cứ như vậy, nhởn nha làm việc mình thích, thỉnh thoảng thở những hơi mạnh nghe như tiếng cười dài.
"Ở đây đi?" Jaejoong lên giọng hỏi, một câu hỏi vốn đã là câu trả lời.
"Nhà một phát thanh viên truyền hình? Mới quen?" Tôi nhướn mày, kéo chiếc ly thủy tinh ra để chocolate nóng nhỏ giọt xuống bàn.
"Vậy chúng ta hò hẹn." Jaejoong trả lời, vẫn nhìn theo chocolate nhỏ giọt. "Đẩy cái ly đó vào lại đây."
Không trả lời, tôi nhìn Jaejoong rồi đấy chiếc ly về vị trí cũ. Ngồi nhìn cậu ấy lúc lâu, không việc gì làm lại châm thuốc hút.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò sau đêm hôm đó. Cái đêm Jaejoong để chocolate nhỏ giọt mà cô đơn để phải giữ tôi-một người mới quen ở lại. Lúc đó, tôi đã nghĩ, cậu ấy thật giống sương gió. Sương gió giữa mùa hạ rát bỏng, mỏng manh hoang tàn tựa thứ hương liệu thoang thoảng trong căn phòng đó, trên nền nhạc một bài hát của Guns N' Roses. Jaejoong đã nhẩm đi nhẩm lại lời nhạc đó trong vô thức, nhỏ từng giọt chocolate vào chiếc ly thuỷ tinh trong suốt trên bàn. Mãi đến khi còn lại đoạn chocolate ngắn ngủn chảy nước nhơm nhớp trên tay mới chịu thả luôn vào chiếc ly thuỷ tinh. Lúc đó, lớp chocolate đầu tiên đã khô cứng lại từ bao giờ. Bàn tay Jaejoong đỏ ửng, cậu ấy bị phỏng, có thể là trong lúc đốt chảy chocolate bằng tay không như thế. Nhưng Jaejoong lại chẳng than van gì, chỉ im lặng viền quanh miệng ly, miết tay theo từng giọt chocolate đã đông khô cứng trên mặt bàn rồi tự động đứng dậy đi rửa tay, bôi thuốc và băng vết bỏng lại.
Tôi tắt máy đĩa phát đi phát lại một bài nhạc. Nhìn đống tàn thuốc đầy ắp nơi gạt tàn, một phần cũng vương vãi đầy trên mặt bàn trong suốt. Nghĩ gì đó lại trút hết vào ly chocolate của Jaejoong.
Đêm hôm đó, sau một lúc rất lâu, Jaejoong trở lại với bàn tay băng trắng gọn gàng. Cầm ly chocolate với một lớp đầy tàn thuốc phủ bên trên, cậu ấy chợt cười, luồn bàn tay rát bỏng vào tay tôi.
"Yunho à, hay là mình rơi?"
.Yunho à, hay là mình rơi?
Jaejoong sau này thường lặp đi lặp lại câu nói đó khi chúng tôi cùng nhau trong giai đoạn yêu đương. Bằng một cách nào đó ngay lần thứ hai hò hẹn, cậu ấy cũng đồng thời đề nghị chúng tôi yêu nhau, dễ dàng kì cục như một trò chơi không cần biết thắng thua. Jaejoong lúc đó đã tiến gần tôi, quàng tay ôm lấy vai mà thì thầm vào tai tôi lời nói nhẹ bẫng, "Yunho, hay mình yêu nhau đi." Và chúng tôi yêu nhau.
Dễ dàng hệt như những gì từng xảy ra. Cậu con trai đang làm phát thanh viên cho kênh truyền hình của đài MBC-một chương trình chán ngắt tôi chẳng bao giờ xem nhưng tỉ suất luôn tăng vòn vọt, xuất hiện qua lại trước mắt, mời tôi về nhà sau một chương trình truyền hình rồi bảo chúng tôi hò hẹn, rồi lại yêu nhau. Lạ không? Cậu ta còn chẳng mang chút sự sống nào, như tôi bảo, ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã biết cậu ta chỉ là tro bụi. Chút tro tàn còn lại khi ta đốt một gốc cây khô cằn, để gió cuốn quyện vào làn khí mỏng, cũng mơ hồ nhạt nhòa như tàn thuốc và ly chocotale nham nhở cậu ta làm vào một đêm nào đó mà tôi không còn nhớ.
Tôi không hỏi. Và cậu ta chẳng trả lời.