[Kao Rei] Họ đã yêu một người con gái

24 0 0
                                    

 Author: Kao Rei.
Disclaimer: Họ không thuộc về ai.
Rating: PG
Pairings: DBSK và cô.
Category: non-AU, Fluff
Status: Complete.
Note:

Dành cho tôi và những người muốn yêu thương mà chẳng thể gọi tên

Cho những người muốn gặp mặt mà chưa thể với tới

Cho những tình yêu không lời đáp lại

Cho những người không phải là, không thể là "Cassiopeia"

Summary:

Junsu, Yoochun, Jaejoong, Changmin và Yunho

Họ đã yêu một người con gái.




1.Junsu yêu một người con gái.

Cô ấy là người có thể viết một ngàn lần "Junsu. Junsu. Junsu. Junsu..." trong quyển nhật ký của mình mà không biết chán. Cô ấy nói cô yêu cái tên đó bởi nó thuộc về Junsu. Junsu cũng yêu tên của cô, nhưng quả thật cậu không biết nó là gì.

Cô ấy là người có thể ngắm nụ cười tươi rạng của cậu cả ngày. Mỗi lần nhìn nó, cô lại bảo với cậu

"Anh thấy không, nó hội tụ tất cả ánh sáng của thế giới này".

Cô ấy biết cậu có thể bảo vệ cô, đem lại mọi điều cô muốn, nhưng có lẽ cô mới là người bảo bọc cậu. Bảo bọc trong tình yêu và sự cảm thông. Junsu cảm thấy tim mình sắp vỡ tung vì hạnh phúc khi cô thì thầm

"Junsu ngốc ah, nếu em không yêu anh thì chẳng ai trên thế giới này yêu được anh nữa đâu".

Cô ấy là người luôn dõi theo những bước nhảy của cậu, lắng nghe từng nốt ngân trong ca khúc cậu thể hiện. Junsu muốn nói với cô rằng cậu cũng yêu giọng nói của cô, yêu cách cô gọi tên mình, khóc vì mình, cười vì mình. Tất cả mọi điều cô hướng tới mình, Junsu đều yêu.

Cô thầm lặng mỉm cười và đứng sau vòng vây của những người hâm mộ cuồng nhiệt, nhìn cậu bằng ánh mắt bình yên dịu dàng. Junsu nhìn cô rất lâu, muốn nói với cô...

"Đến đây với anh".

Nhưng cô lắc đầu.

"Nơi đó thuộc về anh"

Giống như cô không thể có được cậu, cậu cũng không thể có được cô. Cô đi khắp nơi trên thế giới này.

"Vì em không phải là họ" – Cô lại cười. – "Em không thể trở thành họ, Junsu ah."

Cô nhìn về phía những người đang vây quanh cậu. Và khóc.

Điều duy nhất Junsu có thể nói với cô chỉ là

"Anh yêu em"





2. Yoochun yêu một người con gái.

Cô ấy là người có thể viết một ngàn lần "Yoochun. Yoochun. Yoochun. Yoochun..." trong quyển nhật ký của mình mà không biết chán. Cô ấy nói cô yêu cái tên đó bởi nó thuộc về Yoochun. Yoochun cũng yêu tên của cô, nhưng quả thật anh không biết nó là gì.

Cô có thể không phải là người nghe những bài hát do anh sáng tác đầu tiên, nhưng cô sẽ là người đầu tiên khóc hoặc cười vì nó. Chẳng phải cô đứng trên vạn người hâm mộ của anh, mà vì cô yêu những ca khúc đó từ trước khi nó ra đời. Tình yêu đó được Yoochun cảm nhận rất rõ, và anh thề là nếu có thể, anh muốn cô là người đầu tiên lắng nghe nó.

Nhưng điều đó lại là không thể. Đơn giản, vì nó không thể.

Cô ấy là người đủ kiên nhẫn để ngồi cạnh anh trong suốt một ngày mưa chỉ để anh không cô đơn. Cô nói rằng "Những giọt nước mắt của anh rất đẹp, dù nó làm em đau nhiều lắm, Yoochun ah".

Yoochun rất muốn cô có thể ở bên anh như thế này ngay cả vào những lễ trao giải, lau đi những giọt nước mắt của anh một cách nhẹ nhàng quá đỗi.

Nhưng cô bảo "Anh đã có Cassiopeia và bốn người họ rồi."

Thế nên cô chỉ luôn đứng từ xa và nhìn anh tặng hoa cho họ, làm những hành động khiến họ phát cuồng vì anh, mời một trong số họ lên sân khấu và hát "My girlfriend".

Thật ra, anh rất muốn cô sẽ là người bước lên sân khấu. Không phải anh không yêu Cassiopeia của mình, mà vì anh chỉ muốn cô sóng bước bên anh một lần trong đời dưới ánh hào quang. Anh không biết rằng trong cơn mơ, cô cuộn tròn trong lòng anh và khóc, "Em rất muốn nhưng em lại không thể, Yoochun ah."

"Đến với anh"

"Nơi đó chỉ thuộc về anh mà thôi"

Cô hôn anh, chỉ đơn giản, một cái hôn phớt lên vầng trán cao anh vẫn luôn muốn giấu đi, dù cô biết nó thật đẹp.

"Vì em không phải là họ" – Cô bật cười.- "Em không thể trở thành họ được, Yoochun ah"

Yoochun cảm tưởng điều duy nhất mình có thể nói với cô là

"Anh yêu em"





3. Jaejoong yêu một người con gái.

Cô ấy là người có thể viết một ngàn lần "Joongie. Joongie. Joongie. Joongie..." trong quyển nhật ký của mình mà không biết chán. Cô ấy nói cô yêu cái tên đó bởi nó thuộc về Jaejoong. Jaejoong cũng yêu tên của cô, nhưng quả thật anh không biết nó là gì.

Cô là người con gái duy nhất chấp nhận một cách tự nguyện chuyện anh còn yêu một người khác. Một người có thể bảo bọc tâm hồn anh, giống như anh xoa dịu tâm hồn cô. Cô nhìn anh lém lỉnh "Nếu em cưới anh, em sẽ là người vợ duy nhất trên đời này xách vali cho chồng đi ngoại tình với một người đàn ông khác."

Cô là người có thể yêu những giọt nước mắt của anh ngay cả khi cô chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó. Cô cũng là người có thể yêu nụ cười vô tư của anh mỗi khi anh vô tình để lộ con người thật của mình trên sân khấu.

"Thấy không, Joongie. Là cười như thế này, chứ không phải là thứ đồ gỗ trên tạp chí đâu."

Cô ấy là người bắt đầu yêu anh không vì lý do gì cả, nhưng giờ đây khi đã yêu anh thì cô lại yêu mọi thứ thuộc về anh. Kể cả khi anh thật hậu đậu, không giỏi ăn nói, kể cả từ những ngày đầu tiên khi anh không có lấy một người hâm mộ.

Cô nói, "Nếu lúc đó em có mặt ở đó, em sẽ tát cho cô gái đó một cái rồi ôm lấy anh thật thật chặt". Khi anh bắt cô phải nêu ra một lý do, cô đành mỉm cười dịu dàng.

"Vì anh rất chân thật."

Đến bây giờ Jaejoong vẫn không hiểu hết câu nói đó, nhưng anh biết, trong ánh mắt cô lúc đó chẳng có chút giả dối nào. Và dù giờ đây anh bất lực trước sự thật rằng mình đang thay đổi, và một con người ngây ngô cô biết thuở ban đầu không còn, cô vẫn không hề có ý định rời khỏi anh.

"Ngay cả khi anh đang đi sai đường?"

"Vâng"

"Ngay cả khi cả thế giới này quay lưng lại với anh?"

"Vâng"

"Ngay cả khi vì anh mà nhóm nhạc em yêu không còn?"

"Vâng"

"Tại sao thế?"

"Vì tất cả những điều đó không quan trọng bằng anh."

"..."

"Vì nếu anh sai, em cũng chấp nhận sai."


Đúng sai chỉ hậu thế mới có thể phán xét

Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ