[Nguyệt Tử] Like water

29 1 0
                                    

Title: Like water
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Tôi không có quyền gì mà sở hữu họ, SM cũng không, DBSK sở hữu nhau và thuộc về nhau, mãi mãi.
Rating: Không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi
Pairings: YunJae
Catelogy: Au, fluff.
Warning: Shounen-ai
Status: oneshot completed

Sumary:
Cuộc sống sẽ nhẹ dần trôi
Hạnh phúc sẽ mãi mát lành
Em vẫn ở đó đợi chờ tôi...

Như nước đầu nguồn luôn chảy.


"Jaejoong is like water."
- U know Yunho -







Like water








--------------Flashback----------------


"Omo ~ ~"

"Omo ~ ~ ~"

"Omo ~ ~ ~ ~"

"Yunnie ah, đừng nhảy chồm lên nữa, chúng ta đang đi cáp treo mà con."

"Nhưng omma, con thấy một cây nấm đang bò lên núi."


----------------End Flashback--------------















Mùa hè năm ấy tôi 7 tuổi, lần đầu tiên được trông thấy em.


oOo





Loi choi trong khoang cáp treo dẫn lên đỉnh núi, Yunnie bé vô cùng phấn khởi. Lúc ấy tôi không nói dối! Quả thật đã nhìn thấy một cây nấm leo thang.

Tôi đoan chắc đó là một cây nấm - đỏ chấm cam lòe loẹt. Nhìn từ khoang cáp treo, thỉnh thoảng còn thấy được phần cuống trắng thò ra thụt vào trong quá trình cặm cụi leo của nó. Tôi thấy nấm có cả chân tay nữa, cái gì cũng trắng tròn ung ủng, giống hệt bộ phim hoạt hình vừa xem hôm qua. Tự nhiên muốn nhảy xuống, cấu thử mấy ngón tròn của nó xem có êm hay không.

Đi chung với nấm là một dì kia, tôi đoán thế vì dì mặc váy. Dì bước rất chậm như muốn chờ nấm đi cùng. Có lúc dì dừng lại, giúp nấm qua những đoạn khó. Cây nấm mập ú thì vẫn hì hục leo thang.

Tôi còn muốn quan sát nữa nhưng khoang cáp treo đi nhanh quá chừng. Thoắt cái dì mặc váy và cây nấm cuống trắng đã khuất hẳn sau lưng...



oOo




Ba dẫn mẹ đi lễ chùa. Nghe bảo ngôi chùa trên đỉnh núi Mờ Sương này rất linh thiêng. Cả hai cầu cho em Changmin sắp ra đời của tôi thông minh khỏe mạnh, công việc của ba gặp nhiều thuận lợi. Níu chặt mấy ngón tay tôi, mẹ ngóng theo dáng ba đang len vào dòng người, ai nấy đều cầm trên tay mấy mẫu que tre có khắc chữ.

"Ba đi giải xăm, Yunnie ah." - Mẹ bảo và mỉm cười. Tôi luôn thích nụ cười ấy - rất trong sáng và rất dịu dàng. Có lần tôi bảo với mẹ: Yunnie lớn lên nhất định sẽ cưới một người giống bà. Mãi ngóng theo ba, bà để tuột bàn tay tôi khi một nhóm người ồn ào không biết từ đâu bỗng chen lên xô lấn.

Thế là Yunnie bé được tự do.

Tôi chạy vòng qua mấy ngọn cây cao thật cao, cao đến mức chắc chúng đâm thủng tất cả mây trên trời rồi. Hèn gì mà dạo này cứ hay mưa.

Mọi thứ ở đây đều vui chỉ là... ngôi chùa rộng quá, chạy mãi mà vẫn chưa quay lại chỗ mẹ. Yunnie chắc không bị lạc đâu, tôi nghĩ thế. Tự nhủ thêm vài lần nữa thì tôi trông thấy cái hồ nhỏ gần cổng chùa. Lúc nãy hình như ba mẹ có dẫn đi ngang đây. Thế là yên tâm không lạc. Rồi... tôi toe toét cười khi nhìn thấy nó - cây nấm leo thang.

Ngồi bó gối trên tảng đá lớn gần hồ, cây nấm mập im lìm như chuẩn bị ngủ. Mấy hạt nắng nhè nhẹ đổ thành đốm trên gương mặt hồng hào phúng phính của nó. Bị nắng chiếu như thế chắc khó chịu lắm nên tôi thấy nấm nhắm mắt mà mặt mũi cứ nhăn nhăn. Bực thật, nó chẳng thèm thấy tôi.

"Này." - Tôi gọi, hài lòng vì đã phá được giấc ngủ của nấm. Nó giật mình mở mắt, dáo dác nhìn quanh.

"Cậu là ai?" - Nó hỏi.

"Yunnie." - Tôi đáp.

"Jaejoongie." - Nó phùng má để phát âm chữ "joong".

"Gì thế?"

"Tên tớ."

"Chứ không phải tên Nấm sao?"

"Huh? Nấm?" - Mắt nó mở to, tròn xoe như hai viên bi, trông có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Mà làm gì ngồi ở đây vậy?"

"Mẹ vào chùa, bảo ngồi chờ... Nhưng sao lâu quá không thấy quay lại."

"Nấm Mẹ bảo à?"

"Nấm Mẹ là gì?"

"Ngu quá, thì là mẹ của Nấm. Vậy cũng không biết."

"Không - ngu." - Cây nấm Jaejoongie bực bội chu mỏ. Rồi nó lại im lìm như đang giận.

"Này."

"~ ~"

"Này."

"~ ~"

"Giận hả?"

"Ừ."

"Giận thiệt hả?"

"Ừ."

"Cho giận."

"..."

"Này."

"Huh?"

"Giận thì giận. Nhưng... ngồi đây nắng lắm, sẽ bị nướng chín đấy."

"Nướng chín sao?" - Cây nấm mập lặp lại lời tôi, sợ hãi nhìn lên những vạt nắng trên trời, có vẻ càng lúc càng gay gắt.

"Chín giòn luôn đó. Xuống đi, xuống đi!" - Tôi phẩy tay lia lịa.

"Nhưng mẹ bảo ngồi... với lại... cũng không biết leo xuống ra sao..."

"Dễ ợt." - Tôi hứng khởi khua khoắn tay chân. - "Nhảy đại xuống đi, đây đỡ cho."

Nấm chần chừ mất một chốc nhưng rồi cũng không đợi đến lần giục thứ hai, nó nhảy xuống. Giữ đúng lời hứa, tôi dang tay ra đỡ.

ẦM.

Tôi quên là cục nấm dù trắng trẻo dễ thương nhưng rất mập. Cứ thế nó đè tôi bẹp lép, không thể cục cựa.

"Yunnie ah." - Nó gọi, dùng mấy ngón tay mũm mỉm chọc vào má tôi. -"Cậu không sao chứ?"

Hay giả chết hù nó một tí xem sao. Tôi cười thầm trong bụng. Và thế là nhắm mắt.

"Yunnie ah." - Nấm dùng cả hai bàn tay áp vào mặt tôi.

"Yunnie ah." - Nó lay tôi thật mạnh.

"Yunnie ah ~ ~" - Giọng nó bắt đầu nhão ra.

Và...

"Yunnie ah... OA OA OA OA..." - Cây nấm òa khóc. - "Đừng chết. OA OA OA OA OA..."

Mãi sau nay mới có thể khẳng định... cả đời tôi sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng khóc nào dữ dội hơn thế.



Năm ấy em 6 tuổi, bị bỏ rơi trên chùa.




Reposted (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ