Chap1: Nhận nuôi

20.2K 1K 106
                                    

"Ya! Choi Seung Cheol! Anh đang làm cái gì thế hả?" Yoon Jeong Han nhìn gã chồng đáng ghét đã hơn 8h tối vẫn cứ lấp ló bên ngoài cửa nhà không chịu vào nhà. Lại còn đem ánh mắt ủy khuất nhìn mình liền nổi nóng mà quát nạt.

"Anh... ừm... có chuyện muốn nói với em!" Seung Cheol cười ngu rồi bước vào nhà. Anh và cậu kết hôn được 4 năm, hạnh phúc với hai vợ chồng là điều tất nhiên nhưng anh muốn hơn thế nữa. Ngày nào anh cũng đến công ty, vợ ở nhà nấu cơm chờ anh trở về như thế vẫn chưa vui vẻ, nếu hai người có những đứa con của mình thì thật tốt quá.

"""Quay lại 5 tiếng trước"""""

Chả là hôm nay...  có một viện mồ côi đến công ty xin một ít kinh phí để nuôi lũ trẻ. Ờ thì anh là chủ công ty lớn điều đó chả tránh khỏi, cũng có nhiều nơi khác đến để xin kinh phí đấy thôi. Anh cũng trích những khoảng tiền không nhỏ để nuôi chúng. Hiện tại tham vọng mong muốn có những đứa con quả là lớn lắm rồi. Bởi vì sau khi đến thăm viện mồ côi Seventeen anh thấy những đứa trẻ ở đây quá là dễ thương đi... Anh cả gan, lớn mạng xin đem về 5 đứa để nuôi. Anh nghĩ cũng thấu đáo lắm chứ Hannie là nam không thể sinh con... Vậy đem về cho Hannie chăm sóc... Nếu chúng nó lớn lên thì anh và Hannie có thể an hưởng tuổi già với những đứa con của mình rồi. Nghĩ là làm, anh hỏi ngay viện trưởng xem giấy tờ của những đứa trẻ ở đây. Viện trưởng tất nhiên rất vui vẻ rồi. Choi Seung Cheol trước giờ luôn giúp đỡ mái ấm này. Nghe nói anh và một người đàn ông khác kết hôn ở Mỹ cũng được 4 năm, có đôi lúc muốn hỏi anh có muốn nhận con không nhưng lại sợ anh ngại vợ mình. Bây giờ anh chịu mở miệng xin con, lập tức gọi các sơ trưởng lấy những giấy tờ về các bé  của mái ấm Seventeen cho anh.

"Ông Kim à! Chúng tôi muốn nhận 5 đứa trẻ, ông giúp tôi chọn được không?" Choi Seung Cheol cười nói. "Không phải tôi không muốn nhận nhiều, ông biết rồi đấy. Tôi là người làm ăn kinh doanh mặc dù nhà nước không cấm việc nuôi trẻ em nhưng tôi nghĩ vợ tôi sẽ rất cực khổ."

"Anh nhận 5 đứa trẻ là đã nhiều so với một hộ gia đình rồi. Tôi rất sẵn lòng thôi."

"Ông cứ khách sáo. Ông giúp tôi nhé!" Seung Cheol cười nói. Anh ngồi trong phòng chờ xem ít tài liệu của viện trưởng để lại. Nào là đứa nào đi học ở đâu, giành được thành tích gì. 

"Anh Choi! Anh xem thử... đây là những đứa giỏi của chúng tôi!" Viện trưởng Kim đưa cho anh một xấp hồ sơ. Anh nhìn một lượt quả rất ưu tú. Thành thích khá lắm nha.

"Tôi cũng đâu cần ưu tú, chỉ cần chúng nó đáng yêu cho vợ tôi vui là được!" Anh lật từng tập hồ sơ rồi cảm thán.

"Anh quả là người yêu vợ. Vậy vợ anh yêu con nít lắm nhỉ. Thật khâm phục. Vợ anh sẽ vui khi thấy những đứa nhỏ này." Viện trưởng Kim cười nói. Anh bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.

Anh vẫn chưa nói với Jeong Han có khi nào em ấy... Hay là... Khoan đã không được trả lại, như thế rất mất mặt... Không sao... Jeong Han thích trẻ con như thế chắc chắn sẽ không giận. Sẽ tạo cho em ấy bất ngờ lớn thôi. Với ý nghĩ đó anh đem xấp hồ sơ của: Ji Hoon, Soon Young, Won Woo, Seok Min, MingHao đem về nhà.

"Ngày mốt chúng tôi sẽ đến nhận bọn trẻ. Bây giờ tôi phải trở về nhà. Cảm ơn ông đã bỏ thời gian giúp tôi." Seung Cheol cười đứng lên bắt tay viện trưởng rồi trở về.

[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ