Chap 34: Nhà vẫn là nhà

4.4K 371 41
                                    

-Ý, SeungKwanie về rồi đây này.

-Chúng mày ơi, ra đây mà xem, cả thế giới ra đây xem cháu SeungKwan về nhà rồi này.- Quả nhiên giọng của Seokmin như cái loa phát thanh. Hò hét 1 lúc chắc nguyên cả cái khách sạn đều nghe cả rồi. Các cháu nhỏ khác đang xếp lại quần áo lập tức vứt lung tung ngay chạy đến phòng của SeungKwan và Hansol ôm chầm lấy cục mỡ đứng giữa nhà. Bé mầm đậu ôm chầm lấy nhóc mỡ không kìm được nước mắt hu hu khóc.

-Cái thằng đầy mỡ này, còn biết quay lại sao? Biết không ai nuôi mày được nhiều mỡ như appa với baba nên mới quay lại chứ gì?

-Nó về định giành ăn với chúng ta đấy- Mingyu đứng bên cạnh gãi mũi nói. Thấy cảnh này cũng cay cay song mũi nhỉ.

-Hai anh nói thế mà nghe được à, em thương các anh lắm mới về đây chứ bộ.

-Về làm chi hử, mày lại đói nữa đúng không?- Nhóc mắt hí xoa mắt ướt của nó rồi la làng lên.- Chắc chắn nó về đây dành ăn với chúng mình rồi ông ơi- Nói rồi còn dơ ngón tay với Mingyu nữa chứ

-Quả thật là em đang đói lắm nha, Baba con chưa có kịp ăn sáng đã bảo mẹ con đưa về nhà mình rồi.- Cục mỡ chẹp chẹp miệng nói. JeongHan xoa xoa đầu nhóc con tỏ ý mấy đứa ngồi chơi đi baba đi gọi đồ ăn sẵn tiện đi xử appa các con luôn.

Đợi baba đi khỏi rồi mấy đứa nhóc bắt đầu kéo nhau ngồi trên sàn vây quanh Seungkwanie ngồi chính giữa mặt đứa nào cũng như hỏi cung

-Sao sao saooo? sao giờ mới chịu về hử?- Jisoo mặt mày bình thường hiền lành lắm nhưng giận lên thì vẫn là anh cả. Đáng sợ lắm ý

-Mày có biết các anh với cả hai baba lo đến mức nào không hả?- SeokMin ngồi bên cạnh cũng gồng không kém nha. Mặt mũi không thua mấy thằng côn đồ đứng ở góc tối nha

-SeungKwanie có nhớ chúng ta nói gì ở viện mồ côi không? Ai mà nuôi hết tất cả các anh em ta đều là ba ba ruột sẽ không thèm ai sinh ra mình cơ mà- JiHoon ngồi đối diện nhóc mỡ thở dài nói.

-Không phải đâu, tại... tại.... appa bỏ về ấy chứ. Em chỉ ngồi chơi với mẹ ruột một chút, tự dưng appa bỏ về. Nhìn... nhìn xem, mắt của em khóc nhiều quá mà xưng lên đây này!- SeungKwan trở nên gấp gáp hẳn, sợ các anh bảo nó không nhớ lời hứa lại sợ các anh không biết nó khóc nhiều đến mức nào nên bò lồm cồm tới chỗ anh Jisoo, vặt mắt ra cho anh coi

-Vậy tại sao không chạy theo gọi appa!- SoonYoung nheo mắt nói- Mày mà nói không xong tao đánh mày chớt

-Tại em đang ôm mẹ thì appa đi mất, còn chẳng nói gì kìa!, khi em quay lại đã không thấy appa rồi

-Nói chung là do appa hết, không phải của Seungkwanie đâu. Cục mỡ uống nước nè, có Hansolie đây nè, mấy anh không có dám nói gì đâu!

-Không dám nói? Tao cho mày thấy thế nào là không dám nói này, anh em đâu đè chết hai đứa nó!-JunHui ngồi càng nghe càng bực mình. Thế là cả đám nằm lên người nhau mà nghịch. Đứa nắm tóc đứa kéo đầu. Đứa chọt lét , đứa la đứa hét.

"-Anh ơi... hình như khách sạn có ma, em nghe hình như có tiếng trẻ con cười!!!!

-Quái lạ, khách sạn có cách âm mà. Trời ơi anh cũng nghe thấy nữa

-hay là mình đổi khách sạn nha

-Ừ"

đây là mẫu đối thoại của một căn phòng gần bên phòng của đám nhóc nhà mình

--------------------------------------------- 5 năm sau---------------------------------------

-Jeonghan à, Tớ bảo thật nhé, đây không phải lần đầu tiên đâu, tớ cũng ngại phải gọi cậu lên trường thường chuyên đâu... Nhưng mà Soonyoung, SeokMin cả SeungKwan nữa... cậu xem xem mở nhạc nhảy trong giờ sinh hoạt chung. JiHoon lại rượt Mingyu đánh trong giờ ra chơi va vào các bạn khác. Tớ đại diện đội ngũ nhà trường thêm cả bạn thân của cậu mong cậu đánh tụi nó cho tớ.

-Seungwoo à, cảm ơn cậu đã thông báo cho tớ, nhất định tớ sẽ dạy dỗ chúng nó cẩn thận không để chúng nó quậy phá nữa.- Jeonghan cười như không cười, có lẽ đang kìm chế sự tức giận của mình đến cực điểm, cái quần què gì thế này đi học cứ bị mắng vốn hoài sao mà chịu nổi, con với cái lên cả trung học rồi mà còn phá hoại.

Baba JeongHan kìm nén cơn giận của mình bằng cách vùi đầu vào nấu ăn. Nấu nấu nướng nướng thì cuối cùng cũng chờ được bọn nhóc trở về.

-Baba con giúp baba dọn bàn ghế nha- Minghao chạy từ ngoài vào thả balo cho anh Junhui cầm liên tục nhốn nháo bên cạnh baba. Có mục đích cả rồi, buổi sáng baba bị gọi đến trường đã bị mấy đứa thấy rồi, Minghao là cục cưng của baba JeongHan đành nhờ em ấy vào thám thính tình hình trước.

-Ừ phụ baba bưng ra đi, trưa nay appa không về chúng mình ăn cơm trước thôi!- Giọng baba điềm tĩnh như không có gì xảy ra thế này thì chắc không có chuyện gì đâu nhỉ, nhóc Minghao 14 tuổi vô cùng biết nhìn mặt baba liền nháy mắt với nhóc Hansol phía ngoài rồi cười một cái rõ tươi.

Tất nhiên, bé Minghao 14 tuổi làm sao có thể đoán trước được bữa trưa toàn đồ ăn ngon thế mà bị baba cho vào chút gia vị khiến cho hai cái nhà vệ sinh kiểu gì cũng không đủ người ngồi. Appa SeungCheol nghe tình hình học tập của mấy đứa trong nhà cũng đâu có chịu bỏ qua, đứa nào bị cô giáo mắng vốn là cho ngủ phòng kho vừa nóng vừa không có điều hòa đứa nào cũng thấy đáng sợ.

Kể từ đó mấy đứa nhóc trong nhà ngoan lắm, chẳng dám làm càn trong trường học đâu. Chỉ dám nghịch ngầm thôi. 

End.

Đôi lời cuối!

Thật sự mình đã phân vân lắm khi chọn end fic, dù mình muốn viết nó nhiều hơn nữa. Nhưng mình nghĩ mình quá sức thật rồi, không còn nhiều mức muối nữa đến cũng không thể thoản mãn mình huống chi cho mọi người- những người đã ủng hộ fic của mình bấy lâu nay :)

-Sau tầm 3 lần chết lâm sàn thì đứa con này của mình cũng đã xuất hiện toàn bộ rồi. Cảm ơn mọi người đã theo giỏi lâu đến như vậy (chắc cũng gần 2 năm ấy chứ =)))~) Mong mọi người sẽ ủng hộ những fic khác của mình trong tương lai. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ý <3

p/s: Mình có nhớ vài bạn hỏi mình có in ficbook cho bộ này hay không? thì mình nhắc lại nhé. Mình sẽ không in nhé. Cảm ơn các bạn

[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ