SeungCheol thả đống đồ ăn lên trên bàn, cái cảnh tượng đám nhỏ bỗng dưng dồn thành một góc, dương ánh mắt biết lỗi cho anh thật làm anh xiêu lòng. Anh cũng hiểu vì sao JeongHan chẳng bao giờ động thủ được với cái đám nhỏ này.
-Dọn dẹp nhanh rồi ăn cơm!- Anh xoa trán đầy mệt mỏi. Mấy đứa nhỏ đang rúc một góc lập tức tung nhau ra gật gật cười ha hả rồi xô nhau đi dọn dẹp căn bếp.
-Này cái chăn tôi rút rồi sao lại giành với tôi!- JiHoon chu môi nói.
-Giúp JiHoonie thôi mà!- SoonYoung gom gom cái chăn ôm trong ngực. Hai đứa mau chóng gỡ cái lều nhỏ giữa bếp hí hửng chạy lên phòng cất. Một lúc sau chẳng thấy chạy xuống.
-Ơ sao lại còn chén bể ở đây nhỉ?- JunHui đẩy tay Mingyu hỏi. Mặt con nó ngơ ra còn Mingyu há hốc mồm -đúng rồi sao lại có ở đây chứ???
-Lúc nãy anh "bán" chè làm bể...- JiSoo gãi đầu cười ngu nói. Lúc nãy Chanie muốn ăn chè. Mà "tiệm" của JiSoo rõ ràng bán "nước đậu" thế là thắng nhóc chạy đi mua trái cây bên "tiệm" Mingyu rồi về bỏ vào "nước đậu" cho thành"chè". Nhưng đang lỡ tay đưa cho Wonwoo chén nước đậu, tay kia đụng phải chén đựng trái cây làm vỡ toan, sợ phải đi vứt thế là đẩy vô một góc. Giải trình song bị Mingyu liếc xéo một cái, bắt phải nhặt vào bao cho hai đứa khiên đi vứt.
-Ể sao cái áo choàng khó cởi ra quá!- SeungKwan mếu mặt lúc nãy anh SoonYoung lấy khăn trải bàn buộc lên cổ nó giờ lại chạy đi đâu mất, nó vội chạy lại chỗ anh nhờ gỡ ra, liền bị trừng cho hết hồn lo chạy đi mất.
------------------------------
Mớ dòng sự kiện ghê gớm cứ ùa ùa chạy vào đầu anh làm anh sợ đám nhỏ tưởng chừng vô hại đang nằm phè phỡn trên ghế kia. Jong Huyn đã bị chúng nó lừa là ngoan hiền sao? Đấy nhầm to rồi, mà ban đầu anh và JeongHan chẳng phải cũng bị lừa thế sao?
-Ông đến đây làm gì?- SeungCheol đẩy đẩy cái bút trên bàn nói.
-Chơi thôi!- Jong Huyn cười nói.- Này hay là tôi đem bọn nhóc về cho Minki chơi một ngày nhé. Coi như giúp cậu có được ngày nghỉ đi!
SeungCheol nhận ra mình còn mấy hợp đồng chưa xác nhận, nên anh gật gù đồng ý ngay. Đám nhóc vẫn còn ngu ngờ thì appa nó đã đem con bán cho người khác rồi.
-Mấy đứa dậy đi!- SeungCheol đẩy đẩy mông mấy đứa nhóc đang ngủ trên ghế. JongHuyn cũng phụ anh đánh thức mấy cháu nằm dưới sàn.
-Bởi vì hôm nay appa có việc bận nên mấy đứa theo chú JongHuyn chơi đi nha. Nhà chú JongHuyn cũng nhiều đồ ăn, vợ chú ấy cũng đẹp nữa!- SeungCheol mặt căng thẳng như họp cổ đông. Lỡ tụi nhỏ không chịu đi thì còn có thể lấy cái mặt hung dữ đe dọa cho tụi nó cuốn gói đi ngay.
-Nhưng tụi con có biết chú ấy đâu!- JiSoo rụt rè nói. Bỗng dưng anh nhớ tới bọn nhỏ cũng rụt rè nhỏ nhẹ như thế khi anh làm thủ tục nhận nuôi ở viện mồ côi.
-Appa quen là được rồi. Theo chú về nhà chơi, sáng mai appa sẽ tới đón. Đảm bảo các con sẽ có môi trường lành mạnh ăn chơi tốt như nhà mình.- Nói song anh ôm hết đống đồ chơi lăn lóc trên sàn nhà nhét hết vào balo tụi nhỏ. Mấy đứa nhóc chỉ biết tụi nó sẽ theo một ông chú đẹp trai khác
-Hình như là bị đuổi đi đó!- SoonYoung thì thầm.
Tiếp theo tiếng khóc nhỏ nhỏ rấm rức vang lên. JongHuyn chỉ biết nhìn SeungCheol đầy hi vọng. Kiểu gì cũng diễn được, chắc cái này SeungKwan gọi là "tuồng bị đuổi đi"
-Làm cái gì mà khóc!-SeungCheol đen mặt rồi
-Appa đuổi tụi con!- JiHoon mặt tròn tròn bỗng nhiên bây giờ méo xẹo.
-Hu hu hu có phải bắt bán cho Trung Quốc không?- SeokMin ôm chặc vai ông anh lớn khóc hu hu
-Bán cho ai có tiền một chút nha appa... Tụi con ăn nhiều lắm!- JiSoo vỗ vai em nó cũng mếu máo nói.
-Đừng bán vào các lò mổ nội tạng... tụi con sợ đau!- SeungKwan cũng chấm nước mắt.
-Bán cho chú này nè, vừa đẹp trai lại vừa giàu! Tụi bây yên tâm là sẽ ăn ngon ngủ ấm! đi!- SeungCheol trừng mắt lỡ mà có bán thiệt thì JeongHan cũng làm thịt anh mất, JongHuyn chỉ biết cười cười, con của SeungCheol thật có khiếu nghệ thuật.
----------------------------------------------
Các cô các chú trong công ty của Seungcheol sau giờ cơm trưa đã thấy cảnh tượng cả bầy con nít xếp thành một hàng nối nhau như một đoàn tàu từ lớn đến nhỏ nắm tay tổng giám đốc vào văn phòng bây giờ nguyên đoàn tàu này đươc hộ tống bởi tổng giám thêm cả bạn thân tổng giám. Thêm cả mặt đứa nào cũng mếu cũng lắm nước mắt nhìn vô cùng đáng thương, bộ công ty biến thành nhà trẻ thật rồi sao? Mấy cha con đi đến đâu thì đều như thú lạ được hàng chục nhân viên dương mắt nhìn.
-Ước gì đẻ được một đứa đẹp trai như thế!
-Nghe nói là đi xin về thôi!
- Tổng giám từ khi nào lại ôn nhu thế. Quả là sức mạnh của gia đình.
Các bà cô lại được mùa cảm thán. Mấy đứa nhỏ như có một chuyến đi tham quan, đầu quay bên ngày, quay bên kia. Mắt mở to không kém gì mồm, cũng không ngừng vẫy vẫy với "fan" đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng mỗi khi SeungCheol quay lại liếc một cái lập tức mặt xị ra mếu máo kiểu "con oan lắm, appa sao lại bán con đi được chứ"
Sau khi đưa lũ nhóc ồn ào nhà ra xe của JongHuyn an toàn, SeungCheol thở dài trở về văn phòng. Hi vọng mọi chuyện đều sẽ ổn. Chưa ngồi ấm chỗ bao lâu thì điện thoại đã gọi đến rồi.
-SeungCheol à? Con đâu anh, giờ này chắc ăn rồi nhỉ! Đã ngủ chưa anh?- JeongHan từ bên kia ý ới một tràng dài.
-Con em ăn no ngủ ngon hết cả rồi!- SeungCheol cắn chặc răng nói. Vậy là vị trí của anh đã bị đẩy xuống dưới rồi.
-Thật không? Anh không lừa em đấy chứ!
-Ngủ trước mặt anh đây này!- SeungCheol là đồ nói dối không chớp mắt.
Đôi lúc nói dối được thì cứ nói, khỏi để cậu lảm nhảm bên tai về con là tốt rồi, anh đã phải khổ như thế nào mà vợ cứ con con mãi thôi. Bộ không biết chống mình khổ đến mức nào sao? "JeongHan anh cầu em quan tâm tới anh"
-Vậy tốt rồi, em đi ngủ đây, đi một đường dài mệt lắm ý!- Tiếng "tút tút" kéo dài trong điện thoại làm Choi SeungCheol chỉ muốn đập cái điện thoại.
Xác nhận sẵn vợ đã ruồng bỏ ngài rồi! Ngài tổng giám Choi SeungCheol ạ!
~ End chap 21
Tôi phải nói với các cô, tôi không gượng được nữa đâu! :'(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông Con
FanfictionAuthor: Méo Discalimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận Pairing(s) :Choi Seung Cheol x Yoon Jeong Han ( S.Coups x JeongHan), 11 đứa con là không thể thiếu : JiSoo ( JoShua) Junhui ( Jun), SoonYoung...