Chap 33: Cục Mỡ?

3.8K 414 37
                                    

Cả đêm, hai người cha hầu như chỉ ngồi trên giường nhìn về phía xa xa, xuyên qua cánh cửa sổ của khách sạn. Một mảng tối tắm bên ngoài như muốn ăn nát tâm hồn của cả hai. 

-Em ngủ đi!- SeungCheol nhìn lên đồng hồ khách sạn, cũng đã 4h sáng. Không chợp mắt một chút thì ngày mai có sức dỗ mấy đứa nhóc còn lại. JeongHan thở một hơi mạnh, nhẹ nhàng nằm xuống. Mái tóc dài có vẻ rối đi một chút che đi đôi mắt ẩm ướt.

-Anh này! Sau này em sẽ không để mất thêm một đứa nào nữa. Nhất định em sẽ giữ thật chắc!

-Được!- Anh khẽ gật đầu, cậu cũng nhếch môi cười một cái.

.

Mới sáng sớm, cửa phòng của hai baba đã bị đẩy ra không hề thương tiếc. Nhóc Hansol chạy vào đầu tiên, nhìn thấy appa SeungCheol đưa tay làm dấu, rồi đẩy bọn nhỏ ra ngoài. JeongHan chỉ vừa mới ngủ, anh cũng không muốn cậu đối mặt với những nhóc con còn lại. Chắc chắn JeongHan sẽ tự giận bản thân mình nhiều lắm.

-Appa, SeungKwan đang ngủ với baba ạ?- Hansol thì thầm  nói, SoonYoung nghe vậy cười tít mắt. Quả nhiên cục mỡ không có bỏ đi nha.

-Mấy đứa, nếu chúng ta không còn chơi với cục mỡ ở nhà nữa, vậy sau này chúng ta có thể gặp nhau ở ngoài đúng không?- SeungCheol đợi căn phòng chật ních trẻ con bắt đầu thăm dò nói.

-ý appa là sao?- Trong mắt Jisoo ánh lên sự lo lắng. Anh thương con nhưng biết làm sao, cuối cùng cũng trắng tay rồi.

-Baba không giữ được SeungKwan sao?- JunHui nắm chặt đôi bàn tay anh rồi đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

-Không thể, con phải đưa SeungKwan về, cậu ấy sẽ không làm thế đâu!!!! SeungKwan của con, cậu ấy không thể vì một con gấu bông đâu, hu hu hu!- Hansol nhảy dựng lên chạy dài ra cửa mếu máo khóc. SeokMin chạy lại ôm chầm thằng bé an ủi, đứa nào cũng bắt đầu hu hu khóc. 

SeungCheol cũng chỉ có thể nhìn mấy đứa ôm nhau khóc, anh biết chúng nó đã có nhiều kỷ niệm đẹp khi ở viện mồ côi và cả ở nhà anh. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tối qua khi SeungKwan rời vòng tay của anh đến ôm người mẹ ruột giọt nước mắt của anh và bà ấy rơi xuống một lượt nhưng cũng là hai cảm giác. 

.

Sau sự kiện đáng sợ này JeongHan vội đưa hết mấy đứa nhỏ trở về không du lịch du hành gì cả, không khéo lại mọc đâu ra một bà thím chạy tới nhận con trở về. 

-Áo của SeungKwanie huyng này, em đem về mặc nhé. Bỏ uổng lắn!- Bé Chanie giúp mấy anh dọn phòng hỏi, anh giai nhỏ chẳng thèm trả lời,  nó cũng chỉ bĩu môi vò cái áo thành một cục rồi nhét vào balo con voi xanh . Nhóc Hansol giật lại ngay, nhóc đem cái áo trải ra giữa nhà vuốt vuốt cho thẳng nếp rồi gấp lại theo đúng những gì baba dạy rồi đặt vào một góc của giỏ xách .

-Thế thì anh phải nói là gấp đẹp chứ! Sao lại giật của em út thế! người gì mà keo kiệt ứ thèm nói chuyện với anh nữa- Chanie bất mãn vẫy vẫy tay. Từ hôm qua cứ lầm lì lầm lì không thèm nói chuyện với nó rồi. 

Nhóc Hansol trợn mắt nhìn thế là bé con im lặng ngồi lại góc giường vẫy vẫy hai chân. 

-Hansolie à?- Bỗng dưng cửa phòng mở ra thật mạnh, một nhóc con mập lò đầu ra gọi.

-Hansolie,cậu không mừng tớ à?- SeungKwan từ cửa phòng đi vào, đứng bên nhóc Hansol, nắm lấy tay lắc lắc, miệng chu chu hỏi. Hansol vẫn chưa bình tĩnh cứ như không thể tin vào mắt mình vậy, mồm cũng bắt đầu mở to ra. SeungKwan ôm chầm lấy nhóc con cùng tuổi cười hì hì. 

-Hansolie dễ thương quá đi.

-SeungKwanie??? A A cục mỡ của tớ!- Nhóc Hansol thoáng tỉnh dậy, nước mắt nhóc trào ra, hai tay ôm chặc lấy thân hình mập mạp của SeungKwan khóc nức nỡ.

-Tớ về rồi đây, tớ không nỡ xa Hansol của tớ!

Hai đứa trẻ đứng giữa căn phòng ôm nhau khóc hu hu, một phần là Hansol khóc quá lớn, còn SeungKwan thấy bạn thân khóc thì cũng khóc theo luôn. Bé Chan năm tuổi đứng bên cạnh muốn ôm hai anh lắm nhưng hai anh không có thèm để ý bé nên bé giận, giận, giận lắm. Bỏ về phòng baba.

-Appa!!!!!!!!!!!!!!!

-Con dọn phòng xong chưa?- JeongHan baba xoa đầu nhóc con hỏi.

-SeungKwanie về rồi kìa!!!!!!!!- Bé Chan ôm lấy chân baba nói, baba hư quá không chịu ôm người ta nha.

-Về rồi, con nói gì thế?- JeongHan buông cái áo đang xếp dở trên tay, nhìn xuống bé con năm tuổi hỏi.

-Ảnh đang trong phòng kìa, vừa rồi anh Hansol còn trợn mắt với con xong thấy anh SeungKwan thì ôm nhau khóc nức nở. Hai anh ôm nhau còn không cho con ôm nữa chứ... baba, baba nghe con cáo trạng xong được không sao lại bỏ đi vậy, con còn chưa méc hết à... baba kì quá, cả nhà không ai thương mình hết. Mình bỏ đi nữa cho coi.

----------------

JeongHan nghe thấy câu Seungkwan trở về thì không biết nói gì hơn chỉ biết chạy đi tìm con mình. Nhóc con này thật biết làm  ngừoi khác lo lắng mà. Cánh của phòng của Seungkwan đã mở được một chút, JeongHan chậm chậm đến gần, chỉ sợ mở ra không có SeungKwan ở đó thì cậu sẽ đau lòng chết mất. 

-SeungKwan này, gả cho tớ được không? Trên phim bảo nếu cậu gả cho tớ rồi thì cậu sẽ không bỏ đi đâu nữa. - Chưa kịp đến phòng đã nghe giọng nói của nhóc Hansol rồi. Nhưng mà nhóc con đang nói cái gì vậy chứ!!!!!!!!!!!

- Uây nha, cái cậu này, gả cái gì chứ. Tớ đánh cậu bây giờ. Tớ có bỏ cậu đi đâu. Tớ thích Hansol nhất luôn ý.

-Vậy tại sao cậu lại đi với mẹ à dì kia chứ!!!!

-Tại   đó là  mẹ tớ mà... Tớ chỉ muốn ở với mẹ một lúc thôi... Ai ngờ appa không chịu nói gì hết tự dưng bỏ đi làm tớ đau  lòng muốn chết. Nhìn này mắt tớ xưng lắm nè, tớ khóc hôm qua tới giờ luôn ,nên mẹ tớ mới đưa tớ về đây nè.

- SeungKwan con nói cái gì??? Appa bỏ con á!- Càng lúc càng không thể chấp nhận cuộc nói chuyện, baba JeongHan cảm thấy bất con mẹ nó bình.

-Dạ, con chỉ ngồi với mẹ một chút, xong appa tự dưng đứng lên bỏ đi, con có kịp nói gì đâu!

- Ôi, con tôi. Chờ đó baba sẽ xử đẹp appa cho con nhé. Ôi xem nè mắt của cục mỡ của baba  xưng lên nhiều quá. 

-Baba cũng xưng lắm nè, con xin lỗi baba, con thương baba nhất. Con sẽ không đi đâu hết.- Vừa nói hết câu đã bị Hansol nắm nắm lấy tay, vẻ mặt không thích chút nào. Miệng nhóc con còn lầm bầm: Vừa nói thích tui nhất giờ lại nói thích baba rồi, tui không chịu đâu.

-Ngoan lắm, chúng ta ở bên nhau được rồi.

~ End chap 33

Tự dưng tui nghĩ ra cái tình huống máu chó này rồi cố mà lấp trong khi chẳng biết lấp thế nào. Xin lỗi mọi người nhé <3 để mọi người chờ quá lâu rồi.

[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ