Chap 10: Baba ốm rồi

6.6K 601 83
                                    

Chanie ngủ không được tốt cho lắm vì có cái cục gì lạnh lắm nó cứ nằm ngay bên cạnh nha. Nó giật mình tỉnh dậy thì nhìn thấy ngay baba nằm co rúm lại.

-Baba... baba làm "thao" vậy?- Cục Chan lay baba dậy nhưng baba lại không động đậy. Trong phòng ngủ tối quá nó cũng chẳng thấy gì

Cục Chan bật đèn bên cạnh rồi vội bò xuống giường bật bóng điện lớn trong phòng, bên ngoài phòng khách thật tối, Cục Chan lại nhát gan nên bật khóc. Chanie chả biết làm sao càng sợ hãi hơn.

-Các anh ơi!!- nó đứng trước cửa phòng lấy sức mà hét nhưng đáp lại nó là sự im lặng của bóng tối. Sóng mũi nó cày xè, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.

-Anh Jisooooo

Từ lúc diễn ra hội nghị xong, mấy đứa nhỏ chạy xuống phòng baba vì tìm không ra Channie, lên phòng thì thấy nó đã ngủ cùng baba nên tụi nó cũng lên phòng ngủ hết. Tụi nhỏ biết ngày mai nếu baba gọi từng đứa dậy đi học mà không dậy nổi thì baba sẽ tức giận nên cũng ngoan ngoãn đi ngủ ngay và luôn.

Cục Chan cố gọi nhưng ai cũng không nghe, nó sợ đến mức cuống cuồng cả lên, nó không biết làm gì cả, chả trách được bé con còn quá nhỏ làm sao biết làm sao. Nó quay lại giường sờ trán baba nó nhớ rằng lúc anh Wonwoo ốm, các sơ sẽ cho uống thuốc nhưng thuốc ở đâu?

-Chanie à...- Nó nghe giọng của Jisoo sau lưng, nó mừng đến òa khóc.

- huhu anh Jisoo!!! Baba baba ốm rồi, người baba nóng lắm huhuhu em không biết làm sao cả, em gọi các anh, các anh lại không nghe!!- bé con còn khóc dữ hơn nữa

-Được rồi chẳng phải anh dậy rồi sao?- Thật ra Jisoo nó cũng chả nghe gì cả, vì hôm nay nó ngủ trong phòng với SeungKwan cửa phòng lại đóng mất tiêu, giọng của út lại nhỏ quá ai mà nghe, chỉ là nó thức dậy đi vệ sinh nghe út khóc, phòng của baba lại sáng đèn nên chạy xuống xem sao chứ không là cục Chan chẳng biết làm thế nào rồi.

-Em tránh ra anh xem baba thế nào.- Jisoo nghe song cũng sợ sệt, nó mới 10 tuổi cũng chẳng biết làm sao.- Gọi cho appa, Chan tìm cho anh điện thoại của baba, ra ngoài gọi các anh dậy!

-Nhưng bên ngoài tối... lắm- bé con lại mếu máo

-... Em gọi điện cho appa anh đi gọi mấy đứa nó!- Jisoo đưa ống nghe điện thoại cho Chan

-À appa bắt máy phải bảo baba bệnh, nói appa về chở baba đến bệnh viện nghe chưa, phải nói trọng điểm nghe chưa

-Dạ!- út cưng lau nước mắt nói. Jisoo chạy lên phòng gọi mấy đứa dậy, nó cũng chẳng biết gọi làm gì nhưng nó cứ gọi cả đám.

-Seokmin à, baba ốm rồi, anh phải xuống gọi cho appa em gọi mấy đứa dậy đi

-Dậy làm gì a~- Thằng bé vẫn chưa tỉnh ngủ

-Baba ốm rồi, em mau gọi mấy đứa dậy giúp anh

-Baba ốm ạ, em biết rồi!

-Anh Jisoo, appa appa không nghe máy huhuhuhu làm "thao", làm "thao" bây giờ- bé út lần nữa khóc giữ dội khi thấy Jisoo quay lại

-Không sao Chanie ngoan, các anh dậy rồi các anh sẽ biết cách giúp baba, em cứ gọi điện cho appa đến khi bắt máy thì thôi

-dạ

Nói rồi Jisoo leo lên giường sờ trán baba, nếu nóng như thế này thì baba bị ốm thật rồi. Các sơ dặn là phải thay bớt quần áo và lau người bằng nước ấm. Lần đầu tiên nó thấy những bài học của các sơ thật có tác dụng. SeokMin đã chạy xuống cùng mấy đứa khác.

-Giúp anh thay quần áo cho baba- Jisoo quay lại nói, Mingyu cùng JunHui leo ngay lên giường nâng người baba lên cho Jisoo cởi ngay cái áo khoác to sụ.

-Gọi cho appa không được sao?- Muyngho hỏi Chan

-Vâng... appa cứ không chịu bắt máy

-Mau gọi xe cấp cứu đi bệnh viện!!! Trong phim toàn như thế thôi!- SeungKwan chớp mắt

-Số điện thoại là gì?- Hansol tròn mắt

-Tớ không biết... Hay là mình gọi cho ông bà hỏi

-Gọi cho ông bà sao?

-Nước ấm tới đây anh Jisoo- SeokMin nhận lệnh pha nước ấm đã thực hiện song. Jisoo nhúng khăn lau khắp người cậu.

- Baba, baba khỏe không?- Jisoo nhìn thấy JeongHan có vẻ tỉnh táo lại thì lật đật hỏi ngay

-... ừ baba không sao- Nói rồi cậu lại chìm trong giấc ngủ.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu bốn bạn nhỏ : Hansol, Seokmin, SooYoung đang dụ Chanie đi ngủ thì quả thật rất giống Bạch tuyết và bảy chú lùn, cảnh được diễn lúc Mụ phù thủy cho Bạch tuyết ăn táo độc và các chú lùn phát hiện đang chăm sóc cho Bạch Tuyết ha. Chỉ cần chờ hoàng tử đến dành cho một nụ hôn, nhưng chờ mãi hoàng tử lại chưa đến.

-Appa!!!

-Có chuyện gì vậy con?- SeungCheol vừa đi lấy tách cafe quay lại phòng làm việc. Mệt mỏi đến mức không muốn động đậy những thấy điện thoại cứ đổ chuông liên tục, anh còn tưởng bán bảo hiểm nên không thèm xem.

-Baba... ba ốm rồi, Appa mau mau chạy về đưa baba đi bệnh viên đi!- JiSoo hét toáng lên. Nãy giờ nó cần có bao nhiêu đó thôi. Cả đám nghe được kết nối được với appa vui muốn chết.

-Cái gì? Appa về ngay- Vội vơ ngay cái áo khoác ngoài chạy về nhà. Trên đường đi, anh liếc nhìn đồng hồ

-Chết tiệt! Hai giờ sáng rồi sao!

JunHui và Wonwoo chạy ra cửa bắt đầu chờ appa, tụi nó mở cổng, ngồi xổm chống hai tay lên cằm chờ dợi. Phía xa đã thấy đèn xe của anh nó nhảy cẫng lên, vội mở to cánh cổng nhà.

-Appa, tụi con gọi appa mãi nhưng appa không bắt máy!- SoonYoung cũng chạy từ trong nhà ra

-Appa xin lỗi.- Anh cảm thấy hối hận. Chỉ cần JeongHan không xảy ra chuyện gì anh đều có thể bỏ qua mọi thứ.

Anh chạy ngay vào phòng, JiHoon vẫn ngồi đắp khăn trên trán của cậu, anh chạy ngay đến sờ trán cậu, anh thở phào nhẹ nhõm

-Baba không sao rồi, các con rất giỏi. Hôm nay nếu không có mấy đứa...- Anh ôm chặt tất cả, thấy đứa nào ôm đứa đó. Anh cảm thấy mình thật may mắn vì có được những đứa trẻ này.

-Appa... Appa đừng giận baba nữa... mấy hôm nay baba rất khổ sở- SeungKwan dựa vào lòng anh nói.

-Tụi con không muốn appa về trễ nữa...

-Con muốn nhà mình vui vẻ cơ...

-Appa xin lỗi, lỗi của appa... appa sẽ không như thế nữa... Các con đi ngủ đi... Appa sẽ chăm sóc baba. Mấy đứa vất vả rồi!- Anh xoa đầu từng đứa nói.

-Vâng!- JiSoo nhìn SeokMin ngủ gật rồi cũng gật đầu. Đứa nào cũng lững thững về phòng, chẳng còn ai, căn phòng thật trống trãi.

-JeongHan... Anh xin lỗi!

~End Chap 10

Tự thấy mình thật giỏi vừa về nhà type liên tục ngay =))))

Câu nói quen thuộc! Đừng care chính tả nha :'(

Cuối tuần vui vẻ <3

[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ