Chap25: Chuẩn bị đi du lịch thôi (1)

5.1K 462 36
                                    

-Appa quần đùi xanh rất đẹp. Con muốn mặc quần đùi xanh.
-Trời ạ. Nghĩ sao mặc cái quần xanh thêm một đàn bướm vàng vậy cha!- JiHoon nằm bẹp xuống sàn ai oán nhìn SeokMin nhoi nhoi đòi appa SeungCheol mua đồ qua mạng.
Ừ thì theo lệnh của baba JeongHan chỉ cần sau khi biết điểm thi học kỳ của tụi nhỏ thì cả nhà sẽ có một chuyến du lịch nho nhỏ. Mà điểm đến của baba sắp xếp chính là đảo JeJu trong mùa hè này.
Mà trước khi có lệnh du lịch là phải kể đến sát khí của baba JeongHan sau khi đi họp phụ huynh cho 11 mống nhà mình trước. Giáo viên trong trường cũng biết baba JeongHan nhà tận 11 đứa con lại phân ra ở 4 lớp trong trường nên cũng đã đưa trước giấy mời để baba JeongHan có thể đi họp lớp mình trước. Cơ mà đi họp cũng chẳng là gì ngoài chuyện SeokMin lôi kéo bạn bè nói chuyện bị cô giáo bắt gặp là gãi đầu cười ngu. Mà mỗi lần con nó cười ngu là khiến cho các cô muốn vả cho rớt hết hàm răng cá mập của con nó. Hết bị mắng vốn SeokMin thì tiếp tục bị cô giáo của SoonYoung mắng vốn vì tội lười làm bài tập và phá hoại của công của nhà trường. Thằng bé SoonYoung vô cùng hiếu động mỗi ngày đi học khoa học ngoài trời đều ngắt một cành hoa cài lên tóc sau đó nhảy nhảy nhót nhót, có hôm lại bắt con sâu bỏ vào áo của các bạn khác khiến mấy đứa nhỏ ré lên vì sợ, sau đó nó cười khanh khách rồi bỏ chạy. Và hơn nữa thành phần phá hoại không kém chính là Kim MingGyu. Cứ tưởng cao to đẹp trai là không bị phạt sao? Cô giáo phải đau đầu với cái vụ chơi bẩn của con trẻ. Hết vẩy mực vào áo của bạn này thì đổ nước lên tóc bạn kia sau đó chơi trò cắt tóc dạo. Và kính thưa các loại phá hoại khác của các bé tỷ như JiHoon học lớp năng khiếu ghita bị thằng Mingyu trêu gì đó thế là ôm đàn chạy vòng vòng tẩn nhau. Tỷ như bé SeungKwanie luôn cắn bé Hansolie vì tội không thèm chỉ bé học môn số học. Tỷ như vân vân và vân vân. Nếu không vì chỗ quen biết thì có lẽ hiệu trưởng một ngày 10 lần mời phụ huynh đến làm việc mất.
Nhưng mà có phá hoại kiểu gì thì các bé vẫn học rất tốt. Bé nào cũng điểm rất cao hầu như đều được học sinh giỏi cả. Để phạt tội quậy phá thì JeongHan baba không cho ăn thịt 1 tuần và thưởng thì chính là 1 chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm tại đảo có phong cảnh hữu tình mà các bé cũng có thể tắm biển nữa.
Mấy ngày đầu bị phạt bé nào cũng mếu máo đòi ăn thịt cả nhưng lúc nào cũng nghe bài ca phá hoại trường lớp đành ngậm ngùi nhìn mấy miếng thịt thiệt bự đều rơi vào cái dạ dày không đáy của SeungCheol appa. Bé Muyngho cứ hậm học mãi thôi bé học hành chăm là thế không bao giờ phá hoại ai cả mà cũng bị phạt chung, thế là mỗi lần ăn cơm bé đều ngồi bên cạnh appa xin thêm miếng thịt. Mà mỗi lần xin được thịt thì bị 11 đứa khác dí chạy khắp nhà.
.
Hôm nay JeongHan baba đem theo JunHui, Mingyu và bé Chanie để đi mua đồ ăn và thức uống dự trữ trong tủ lạnh và mua thêm ít vật dụng để đi chơi đảo để lại các bé khác ở nhà nằm lăn lóc bên cạnh SeungCheol appa lựa đồ mua trên mạng về mặc. Trước khi baba đi đứa nào cũng đu đu trên người đòi nằng nặc phải mua thịt cho các bé nhưng thời lượng phạt vẫn chưa hết nên JeongHan baba nhất quyết không thèm mua.
-Appa mình có mua cái này không?- Muyngho lấy cái nệm ghế đặt xuống đất, hai chân nhảy lên trên rồi giả vờ né né, lướt lướt. SeungCheol appa nhăn trán rồi gật gù
- À ván lướt sóng, không cần tới đó mình thuê của người ta. Giờ mua đồ bơi cho mấy đứa thôi.
- appa có mua kính mắt không ạ? Con thấy trên phim, trời nắng đeo mắt kính rồi đi như thế này thì oai lắm!- bé SeungKwan đang nằm ườn trên người bé Hansol ngồi dậy chân đi hai hàng ưỡn ngực như kiểu mấy ông chú già thời cuối 80 trên phim.
-Con nên ngừng xem phim lại. Nhé!- SeungCheol lướt lướt mấy tấm hình trên màn hình ipad thở dài. Dạo này đồ bơi con nít khó tìm ghê.
JeongHan không nhanh không chậm đem hết mấy thứ đồ linh tinh mà mấy ông con trong nhà thập thò thập thụt nhét vào giỏ hàng chủ yếu tất cả đều là thịt và nước trái cây trả lại kệ tủ siêu thị. Phạt vẫn là bị phạt thôi cho chừa cái tội phá hoại.
-Baba một hộp thôi mà.- Chanie ngồi 1 góc khu bán thịt, Mingyu nắm chặt lấy áo baba không buôn, JunHui thì cứ liên tục ôm thịt bỏ vào giỏ. Mấy mẹ đi ngang qua ngang lại cứ nhìn chằm chằm mãi. Cả tuần này thì baba đi chợ một mình thôi có dắt theo đứa nào làm loạn đâu. Nhưng hôm nay 3 đứa nhỏ nhận lệnh của 8 đứa ở nhà ít nhất phải cầm được 1 hộp thịt về nhà.
Bé JunHui nhìn thấy mẹ ChangKyun lập tức kéo áo bé Chan chỉ chỉ. Ngay tức khắc bé Chan nhà mình đang nằm vạ liền chạy ra kéo áo mẹ ChangKyun mếu máo các thứ khiến baba JeongHan đau cả đầu.
-Ô Chanie con đi đâu thế!- Mẹ ChangKyun thích bé Chanie nhà mình lắm nên ôm bé ngay lại dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
-Dì ơi... Con con ăn cơm nhà dì có được không?- Bé Chan năm tuổi nhìn cái giỏ đồ đầy ắp thịt của dì trước mặt ngập ngừng nói. Không phải vì nó sợ xấu hổ gì đâu nó chỉ sợ anh Mingyu với cả anh JunHui nghe được thì về méc các anh thôi.
-Ngại quá. Con tôi lại quậy rồi!--JeongHan tròn mắt nhìn con mình cứ như thế xà nẹo với người khác còn đòi về nhà người ta ăn cơm nữa mới ghê.
-Không sao. Chan không ngoan bị baba mắng đúng không?- Mẹ Im cười tít mắt nói.
-Không phải... ''Hông'' phải mà. Chanie ngoan lắm dì ạ... Chỉ là baba không cho con ăn thịt... Con ứ muốn ăn rau nữa đâu...- bé Chanie dụi dụi đầu vào vai mẹ Im nũng nịu nói. Baba cũng không bít làm thế nào vội ôm lấy bé con, nhưng thằng út không chịu cứ bám lấy mẹ Im miệng lầm bầm
-Con chỉ muốn thịt thôi... Baba ơi con muốn thịt thôi.
-Được được baba lập tức mua thịt cho mấy đứa. Về đây baba bế!- JeongHan nói song thằng nhỏ nhoẻn miệng cười ngay
-Hứa đi- bé con đưa ngón tay út ra đòi móc ngoéo, baba JeongHan cũng thở dài chấp nhận ngoéo tay. Ôm lấy baba nó song còn sung sướng vẩy vẩy tay chào mẹ Im. Mẹ Im thấy chuyện có vẻ giải quyết song cũng chào baba JeongHan một cái rồi quay đi. Cậu trừng thằng nhỏ một cái rồi nhớ lại lúc sáng khi nó cứ ôm lấy chân mình đòi đi siêu thị chung. Hóa ra vì cái này, âm mưu cũng lớn thật.
Vừa giải quyết song thì quay lại tìm hai đứa nhỏ còn lại cứ tưởng hai đứa nó sẽ nhào ra diễn trò chung ai ngờ hiền lành đứng phía sau nhỉ.
Nhưng baba nghĩ sai rồi... Cái giỏ chứa đồ ăn của baba bị đổi thành cái xe đẩy hạng bự từ lúc nào và chứa đầy thịt cộng thêm hai đứa nhỏ vẫn chăm chỉ xếp các hộp thịt trong tủ đông siêu thị lên xe đẩy của mình.
-Mingyu nhanh lên không baba thấy bây giờ!-Bé Mingyu thiếu điều nhảy vào trong tủ lạnh hốt hết thịt bên trong. Bé JunHui đứng ngoài cứ thấy thằng kia cầm được hộp thịt nào là nó lấy sau đó vận chuyển rồi đặt ngay ngắn vào xe đẩy.
Baba JeongHan muốn độn thổ luôn rồi, muốn đá mỗi đứa một cái về ngay viện mồ côi luôn.
- Một là bỏ lại hết, hai là tăng thêm thời hạng phạt không có thịt!- chỉ một câu nói có sức công phá thật lớn. Hai đứa lớn mặt mũi mếu máo chạy đi trả lại mấy hộp thịt về tủ đông. Bé Chan năm tuổi ôm cổ baba lắc liên tục thiếu điều muốn lắc rớt luôn cái cổ baba luôn
-baba, baba hứa mua thịt cho con rồi. Baba baba mua cho tụi con 1 hộp thịt thôi mà. Baba baba ơi hu hu hu!- thấy baba vẫn còn trừng mắt thằng nhỏ bưng mặt khóc. Nói chung là con trẻ náo loạn giữa khu mua thịt làm mấy bậc phụ huynh khác cũng thấy thương nên đi lại gần bỏ mấy hộp thịt vào xe của cậu nhỏ giọng nói
-Anh lấy cho các cháu đi tôi trả tiền cho.
Baba JeongHan càng lúc càng đen mặt. Quyết định buôn bỏ lý trí cuối cùng. Cậu cười một cái thật nhẹ, miệng nói không cần đâu với mấy mẹ thiên hạ rồi tự động lùa hai Mingyu và JunHui đi tính tiền.

_End chap 25
Ahihi vui nhờ =]]]]

[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ