Chap 21: Baba vắng nhà (1)

5.2K 523 63
                                    

-Ô, hôm nay công ty của ông mở nhà trẻ à?- Một người đàn ông một thân tây trang đen bước vào phòng làm việc của Choi SeungCheol giật mình hỏi

-Con của tôi đó!- SeungCheol chán nản gãi cằm nhìn sang mấy đứa nhóc nhà mình, có đứa đang nằm bò ra sàn vẻ vời các kiểu, đứa thì ngồi nghịch đống đồ chơi đem theo còn cả nằm bò ra sopha ngủ ngon lành . Cũng may là tụi nó có thể ngậm mồm lại nếu không đau đầu chết mất.

-JeongHan đâu?- Anh ta ngẫm nghĩ một hồi rồi bước lại gần Myungho ngồi xuống, xoa đầu nó một cái nói- Dễ thương chết mất, phải đi xin về cho Minki vài chục đứa

SeungCheol lập tức nghĩ về thế giới một mớ bồng bông của tương lai hai vợ chồng người bạn thân này, MinKi sẽ ngồi giữa một đống con nít nheo nhóc, Jong Huyn sẽ nai lưng ra kiếm ăn về đủ cho cả nhà. Không đủ cơm mấy đứa nhỏ sẽ khóc liên tục.

"xấu chết, chẳng đáng yêu gì cả!"- SeungCheol thầm nghĩ rồi nằm dài lên bàn làm việc

-Em ấy đi dự triển lãm tranh ở Ý rồi, 4 ngày nữa mới về!Tôi phải có nhiệm vụ chăm tụi nhỏ! Ông thôi nghĩ đến chuyện vài chục đứa đi, nhà tôi 11 đứa nuôi còn không nổi.

-Nhìn ông đau khổ thế kia thì tôi biết khó nhọc rồi. Mà sao không để tụi nó ở nhà!- JongHuyn gãi đầu, mấy đứa nhóc này đáng yêu thế mà appa nó lại mệt mỏi thế không biết.

-Appa tức giận vì tụi con đã "ăn" sạch căn bếp của baba- Myungho chớp mắt nói- Chú đẹp trai vì appa con về muộn tụi con rất đói nên tụi con tự ăn cơm thôi mà.

-Tụi nó ngoan thế còn muốn gì nữa hả?- Jong Hyn nói như rống

-Thật là chỉ "ăn" sạch không?- SeungCheol trợn mắt nói. SeokMin thở dài ngao ngán, lắt đầu tỏ ý đừng có nói. Nói xong sẽ mất hình tượng bé ngoan trong mắt chú đẹp trai mất.

-Tụi con mở tiệc nhỏ trong nhà...- JiHoon nhìn thấy appa nhìn mình rất kinh khủng lập tức khai luôn- Và để lại hậu quả kinh khủng lắm.

SeungCheol còn nhớ khi anh ôm đống đồ ăn về nhà với tâm trạng anh lo lắng tụi nó có phá phách mọi nơi trong nhà. Bước vào phòng khách, nó vẫn an toàn không có dấu hiệu bị xâm hại, anh thở phào cảm tạ phước đức của dòng họ Choi và Yoon đã ngăn chặn lũ giặc nhỏ này. Nhưng anh lại nghe tiếng tụi nhỏ trong bếp lập tức lần nữa cầu nguyện nó không xảy ra chuyện gì, căn bếp là nói JeongHan yêu quí nhất, lỡ mà có chuyện gì chắc là không toàn thây được mất.

Cảnh tượng này anh chưa dám nghĩ tới đâu, làm thế nào lại có 1 túp lều nhỏ nhỏ ở giữa phòng thế không biết. Mấy chậu cây cảnh của anh sao lại mò vào trong bếp thế kìa. Cái đám nhóc này bỗng nhiên biến thành đầu bếp chuyên nghiệp, nhà buôn bán. Đầu anh bắt đầu đau rồi, đã thế chén đĩa thì bày ra la liệt không có chỗ đi.

-Này ông mua giúp tôi con búp bê này nhé.

-Tại sao tôi phải mua.

-Vì nó có khả năng chữa được bách bệnh.

Phía góc phải SeokMin và JiHoon trải đống đồ chơi làm người bán người mua, và SeokMin huơ  tay đá chân đang chào hàng đây.

-Quẹo lựa, quẹo lựa trái cây ngon nhất hành tinh đây!- Mingyu mở toan tủ lạnh chào hàng và Hansol bên cạnh đang chăm chú lựa trái cây.

-Quý khách quý khách, ông muốn ăn gì!- JiSoo cũng không thua kém, mở nguyên cả quán ăn.

-Tôi muốn ăn gà!- JunHui vỗ vỗ tay- Nào ăn gì anh bao tất. Bên cạnh là Chanie cũng Wonwoo húp trọn một tô nước rồi "à" đầy mãn nguyện lên đòi thêm tô nữa!- Đây là đồ hàng trong truyền thuyết sao? Mà đồ hàng bằng đồ thật kia mà, chén bác đều đắt tiền lắm các nhóc con ạ.

"Thế quỷ con SoonYoung và SeungKwan đâu nhỉ"- Anh thầm đếm quân số rồi tự hỏi.

-Lấy đì èn Ten tồ mờn! Quí vị đang được diện kiến ngôi sao thế giới SeungKwan đây!- Giọng thắng nhóc SeungKwan khiến cho anh và mấy đứa nhỏ nhìn theo, tụi nó vẫn còn hòa vào cuộc vui chẳng thèm để ý anh đứng sau vách tường nhìn tụi nó cả. SeungKwan cầm một quả dưa chuột dài, đun đưa, lắc lắc cái mông tròn ủm hát vang mấy ca khúc thiếu nhi. SeokMin nhào lên sân khấu- bàn ăn mà nhảy nhót theo.

-Tôi nhảy phụ họa cho!- Hay nhất là nhìn vào chẳng hiểu hay ho gì mà cả đám vỗ tay ầm ầm như thấy màn trình diễn tuyệt vời vậy.

-Vâng sau ngôi sao thế giới đó là màn trình diễn ảo thuật của SoonYoung đây!- SoonYoung từ đâu không biết oanh liệt bước lên bàn ăn thay thế chỗ của SeungKwan và bên giới khán giả reo hò vang dội.

-Mọi người thấy cái gì đây không?- SoonYoung trên tay cầm cái chày đâm tiêu của JeongHan ra vẻ bí hiểm.

-Chày đâm tiêu!!!!!!!!!!!!!- Cả đám vỗ tay la làng lên. SoonYoung thỏa mãn cười lớn- Tôi sẽ làm nó biến mất trong vòng 1 cú xoay người

-A hoan hô!!!- JiHoon la hét, cả đám cũng ngóng chờ. Anh gõ đầu mình tự hỏi vì sao lại đứng xem mấy trò tào lao này chứ.

"Xoạt"- SoonYoung xoay người 2 cái, tay vứt bay cái chày đi đâu chẳng biết nhưng nghe một cái ''bon'' thật lớn.

-Ô!!!!!!!!!!! Hoan hô mất rồi mất rồi kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!- Chanie nắm tay Hansol vẫy vẫy đủ kiểu.

-Nhưng vỡ chén của baba mất rồi!- Wonwoo ngây người chỉ vào đống chén bị bể.

-Như cũ đi!- Mingyu nhún vai, chớp mắt cười

"như thế nào là như cũ chứ?" Anh gãi đầu thầm nghĩ, lập tức tụi nhóc lấy mấy bì nhựa của JeongHan để lại đem hết mớ chén dĩa bể cho vào rồi bắt đầu trận chiến oẳn tù tì đi vứt rác. Lần này người nhận nhiệm vụ chính là Junhui và Mingyu. Chúng nó chỉ vừa vác bọc nhựa đi ra đã thấy anh đứng một góc.

-Appa...- Mingyu chỉ kịp ú ớ, cậu nhỏ JunHui thì đứng lặng như tượng.

Trên mặt SeungCheol càng lúc càng đen, chân mày giật giật liên hồi. Còn biết đi dấu chứng cứ phạm tội? Bọn này ranh ma quá rồi, chẳng biết giống ai nữa.

End chap: 21
:3 bị thích sản phẩm mới ^^ :''>
Sẽ moe lắm đó ahihi

[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ