Chap 14: Chúng con thương nhau lắm

6K 556 49
                                    

SeokMin còn giận baba JeongHan vì đã bỏ qua ý kiến của bé nên chạy lên địa phận của nó méc lại với JiSoo, cơ mà JiSoo cũng đoán ngay được tình hình là baba sẽ không để thằng em tăng động của mình như ý nên cũng ngồi ngay đơ ra nghe SeokMin kể. Riêng cục cưng năm tuổi được baba yêu thương nhất vẫn ngồi vẫy vẫy hai chân, đôi chân bé ngắn cũng đung đưa liên hồi khiến JeongHan cảm thấy nếu mấy đứa nhỏ kia không om sòm cả ngày chắc là đáng yêu như Chan mất. Cậu nhận ra tiếng xe của SeungCheol đã về, ngớ người ra, làm sao mà hôm nay anh về sớm vậy. Cục Chan nghe tiếng xe tự tuột xuống ghế chạy ra ngoài mở cổng.

-Hà Hà Chanie đang làm gì này nhỉ!- SeungCheol ôm lấy cục cưng trên tay vừa đi vào vừa nói.

-Con đang kể cho baba một chuyện rất quan trọng nha!- Chanie líu lo

-Chuyện gì chứ?

-Là chuyện anh bắt hai đứa nhỏ hôn nhau, để rồi cả đám cãi nhau từ hôm đó tới giờ, bây giờ lại đòi chuyển phòng.- Jeonghan đưa con dao trên tay, mắt không nhìn anh nhưng SeungCheol cảm thấy rất lạnh xương nha.

-A... Cái chuyện đó thì... Sao con lại đi kể cho baba chứ!- Giọng SeungCheol càng lúc càng nhỏ, câu cuối cùng như chỉ muốn cục Chan năm tuổi nghe được.

-Còn dám giấu em, anh có biết mấy đứa đòi đổi phòng luôn không hả?- JeongHan lại gần nắm lấy tai anh mà kéo.

-A, đau... à không thể diện của người ta!- Seungcheol nhìn thằng nhỏ trên tay cười khúc khích mà la oai oái.

----------------------------------------------

-Wonwoo hyung, sau này em không dám làm như thế với Minghao đâu!- Mingyu vừa thấy Wonwoo ghi vào giấy đòi chuyển phòng mếu máo nói.

-Kệ em! Huynh không rảnh tha thứ cho em nhiều đâu!- Wonwoo liếc mắt.

Mặc kệ cái tên kia còn đang giãy giụa, van xin, năn nỉ đủ kiểu không muốn rời. Wonwoo quyết định rồi! Phải bo xì, bo xì, bo xì luôn. Có thích chơi với tui, đâu lúc nào cũng Minghao, Minghao. Ủa chứ không chơi với tui ở chung phòng với tui làm cái vẹo gì.

Chưa gì đã tới giờ cơm trưa, JeongHan gọi từng đứa xuống ăn cơm. Ồ, một cảnh tượng như chưa bao giờ có trong gia đình CheolHan. Cảnh tượng 11 bé con cùng 2 người cha im như cục đất. Bữa cơm hôm nay dường như rất chán, đa số là baba cùng appa nói chuyện công ty, các bé con còn lại toàn ngồi ăn rất ngoan ngoãn nhưng JeongHan cảm thấy tụi nó như ăn cho xong sớm rồi còn bỏ trốn khỏi nhau.

-Ừ appa vừa nhận được điện thoại của viện trưởng Kim- SeungCheol rất biết lựa tình huống bắt chuyện. Khi Mingyu đẩy một cái đùi gà thật bự cho Wonwoo, thằng bé liền đẩy ra ngay.

- Chuyện gì vậy anh?- JeongHan cũng hơi hơi bất ngờ.

- Vì chuyện ấy nên appa hôm nay đi làm về sớm luôn ấy!- SeungCheol thở dài làm vẻ mặt nghiêm trọng.

-Appa nói đi!- HanSol mở con mắt rất bự chống cằm nói.

-Mingyu phải về làng SOS... Viện trưởng Kim đòi con lại!- SeungCheol quả thật là tên nói dối không bao giờ biết chớp mắt!

-Gì cơ!- MinGyu muốn đội cái bàn đứng dậy luôn rồi- Con không chịu đâu!

-Anh nói thật hả?- JeongHan sững sờ, cái gì mà đòi lại chứ. Nhưng sau đó n giây trao đổi ánh mắt, JeongHan cũng hiểu được vấn đề.

-Viện trưởng đã muốn như thế thì appa làm sao bây giờ, appa đang suy nghĩ.- SeungCheol đảo mắt

-Anh Wonwoo em không muốn đi, huhu em không muốn đi, làm sao bây giờ?- Bé Mingyu 7 tuổi lập tức nắm chặt tay Wonwoo 8 tuổi khóc ròng.

-Appa! Appa đừng để Mingyu đi mà!- SoonYoung cùng cả đám mếu máo. Jeonghan cũng phải diễn sâu.

-Wonwoo con có muốn Mingyu về không?- JeongHan nghiêng đầu hỏi. Quả nhiên có chút lay động bé con rồi, Wonwoo cắn môi hết nhìn appa rồi nhìn sang baba nhìn lại Mingyu, nó bật khóc ôm chặt lấy Mingyu

-Con không cho Mingyu đi đâu! Baba con không cho hu hu Mingyu của con Mingyu của con cơ!- Wonwoo ôm lấy Mingyu thật chặt. Nước mắt nó trào ra, Mingyu cũng thế hai đứa ôm nhau chặt cứng giữa bàn ăn. JunHui chợt nhìn sang Minghao, Minghao cũng nhìn Mingyu và Wonwoo rớt nước mắt. Đứa nào cũng bắt đầu bài ca nước mắt chảy xuôi.

Appa SeungCheol vẫn chưa hài lòng với đáp án nhận được. JunHui vẫn lạnh tanh, nó có vẻ không để ý nữa chứ. Thằng này con có cần lạnh lùng như thế không. Giả vờ buồn một tí appa sẽ chọc con sao.

-Thế phải có người vào thay thế rồi. Đứa nào tình nguyện đi cho Mingyu nào?- appa Seungcheol thở dài

Cả đám mếu máo nhìn nhau cả lượt. Minghao từ đầu bàn ăn chạy gấp sang chỗ JunHui, nắm ôm chặt tay JunHui, mặt méo đi từ lúc nào. Chẳng nói lời nào nó cứ lắc đầu hùi hụi, hết lắc đầu rồi oa oa khóc.

JeongHan thấy tụi nhỏ như thế cũng thương lắm nhưng biết làm sao, nếu mấy đứa này không chịu làm hòa chắc bị SeungCheol chỉnh còn ác hơn. JunHui nó cứ nhìn Minghao một lượt rồi nhìn cả hai người cha một lượt rồi lại thở dài.

-Hazz appa phải suy nghĩ đứa nào phải trở về. Người ta đòi một đứa tới mông rồi!- SeungCheol đứng dậy thở dài rõ uể oải rồi đi vào phòng khách. JeongHan ái ngại nhìn mấy đứa nhỏ ăn chưa xong mà giờ ôm nhau khóc cả lũ cũng thiện tay xoa đầu SeungKwan ngồi bên cạnh.

-Ăn cơm nào, dù gì các con cũng phải ăn cho xong đi đã!

-Vâng!- Cả đám gạt nước mắt ngồi lại trên ghế, riêng Minghao không chịu, nó cứ đứng yên bên cạnh JunHui làm cho JiHoon phải đứng dậy chuyển chỗ ngồi.

JeongHan thở phào, cũng may chỉ là SeungCheol đang gạt mấy đứa nhỏ chứ nếu mà thật, cậu thề sẽ thanh lý ông viện trưởng đó cho mà coi. Thiên lý ở đâu mà làm giấy tờ nhận nuôi bây giờ lại bắt đòi lại chứ! Mà ai bảo đám nhỏ này ngốc quá chi. Bị SeungCheol lừa từ chap này sang chap khác.

Bữa cơm dừng lại khi chuông đồng hồ dừng ở 1h20 chiều. JiSoo, Seokmin, JiHoon nhưng thường lệ giúp baba dọn chén đũa nhưng hiện tại lại thêm cái đuôi Mingyu to đùng. Thằng bé cứ đứng xung quanh dọn chén bát bỏ vào bồn rửa chén, đẩy ghế vào chỗ, còn lau bàn nữa cơ, Jeonghan cũng hiểu bé con muốn gì nhưng mà hiện tại chưa có thể giúp đỡ bé con rồi.

JeongHan nhận ra trên bàn phòng khách có mấy tờ giấy của mấy đứa nhỏ. Công nhận cũng nghe lời ghê, viết hết mấy điều mong muốn lên cơ. Jeonghan dừng lại ở tờ giấy của HanSol, bé con muốn được đi du lịch với cả nhà. JeongHan khẽ gật đầu từ lúc bọn trẻ đến đã gần nửa năm rồi thế mà cả nhà chưa có một chuyến đi nào cả, cậu cũng từng nghĩ đến sẽ đi du lịch nhưng mấy đứa còn nhỏ quá sẽ rất khó khăn. Lại một vấn đề nữa rồi.
End chap 14
Bù hai tuần vắng nhà và cảm ơn mọi người luôn ủng hộ :3 :)
Sẵn tiện tớ mong muốn được nghe một số nhận xét về truyện của mình. Hí hí bởi vì sắp end rồi, cũng mong nghe được ý kiến để sửa đổi. :)

[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ