JeongHan tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, cậu chỉ cảm thấy có hòn đá thật lớn đè trong đầu làm cậu đau kinh khủng. Nhìn quanh phòng ngủ cậu vẫn chưa nhận ra bây giờ ra giữa trưa rồi.
-Jisoo à?- Cậu khẽ cất tiếng gọi, chẳng ai trả lời. Cậu cố đứng dậy lê từng bước chân ra phòng khách.
-ô mô! Đã 12h rồi sao? Tụi nhỏ đã đi học chưa nhỉ!- Cậu thầm nghĩ. Nhưng cái mùi thơm thoảng qua đã kéo cậu ra khỏi suy nghĩ đó, cậu nhìn vào bếp. Giống khung cảnh ngày đầu tiên ở cùng anh, nước mắt cậu tràn ra.
Anh vẫn mải mê với nồi canh hầm của mình. Anh đã nấu xong định múc một chén canh cho cậu thì bỗng một vòng tay luồn từ phía sau lưng ôm eo anh. Chiều cao của hai người không khác biệt lắm nên cậu thuận tiện dụi đầu vào cổ anh. Cái ôm mang cái nóng từ cơ thể cậu nhưng làm ấm con tim của anh. Anh cảm nhận được trên cổ có một con mèo nhỏ đang làm nũng mình. Đôi mắt anh khuyết thành hình vòng cung, đôi tay ôm chặt vòng tay đó.
-Sao vậy?
-Em xin lỗi!- JeongHan càng nói , nước mắt càng chảy nhiều, anh thoáng bất ngờ. Chưa bao giờ JeongHan mở lời xin lỗi trước với anh cả. Hai người cãi nhau ra sao đều là anh mở lời xin lỗi cậu trước.
-Chuyện gì chứ!- Anh ôm chặt vòng tay của cậu hơn nói. Giọng nói anh có phần nghiêm khắc.
-Em không nên nói chia tay với anh, là em sai rồi. Anh đừng đi nữa, em biết sai rồi! Em không muốn anh đi nữa! Em xin lỗi!- JeongHan càng nghe càng thấy anh lạnh lùng với mình, cậu sợ lắm, sợ rằng anh rời bỏ cậu như mấy ngày vừa rồi, cậu không thể ngủ với cái giường trống như thế! Cậu không thể chịu đựng được cảnh một mình ngồi ăn cơm với mười một đứa trẻ. Lâu lâu đứa nào lại hỏi đến anh cậu lại đau lòng. Cậu không cần biết anh vì sao giận cậu chỉ cần anh tha thứ cậu sẵn sàng làm tất cả.
-Jeonghanie... Em đang nghĩ anh dễ dàng nghe em nói rồi chia tay em sao?-Anh gỡ vòng tay cậu ra, nắm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn của cả hai, hôn nhẹ lên tay cậu. Anh nhìn sâu vào đôi đồng tử đen của cậu để tìm ra câu trả lời thích hợp nhất.
-Em đã quên người kia chưa?
Những hành động của anh làm cậu sợ. Bỗng nhiên cậu chợt nghĩ đến Teakhuyn. Con người kia, tại sao anh lại nhắc đến hắn chẳng lẽ anh đã thấy chuyện ngày hôm đó.
Anh nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt đó, anh bật cười chua chát. Anh thua rồi sao? Bốn năm sống chung với nhau, chẳng lẽ vì một Im Teakhuyn, cậu rời bỏ anh sao?
-Anh không chỉ nhìn thấy hắn và em trong quán cafe, anh còn thấy sự bối rối của em khi em nhắc đến hắn, anh còn gặp hắn... Và tất nhiên anh đã nói chuyện cùng hắn! Em nghĩ tụi anh sẽ nói gì? Anh...- Chưa nói xong cậu đã chủ động ôm chắc cổ anh, hôn anh.
-SeungCheol! Em muốn anh!- JeongHan nhìn hắn, ánh mắt hoang dại.
-Nhưng JeongHan, em đang...
-Em nói em muốn anh!- JeongHan kéo anh vào phòng ngủ, đè dưới thân. Cả người cậu nằm ép lên anh. Cậu vội vàng hôn anh, cậu lùng sục khắp khuôn miệng anh. Ham muốn mãnh liệt lại trỗi dậy. SeungCheol vẫn còn chưa thức tỉnh cho lắm. Anh vẫn còn đang bất ngờ khi cậu chủ động hôn anh, ôm anh. Bây giờ là ép anh dưới thân
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông Con
Hayran KurguAuthor: Méo Discalimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận Pairing(s) :Choi Seung Cheol x Yoon Jeong Han ( S.Coups x JeongHan), 11 đứa con là không thể thiếu : JiSoo ( JoShua) Junhui ( Jun), SoonYoung...