Chap 19: Bỏ nhà và hệ lụy (1)

6.3K 572 106
                                    

-Con muốn bỏ nhà đi!- Cục Chan tuột xuống cái ghế cao bên bàn ăn cơm quyết liệt nói.

-Ể? Con nói gì vậy?- JeongHan mải mê với đống giấm táo hỏi.

-Con muốn bỏ nhà đi baba ạ!- Cậu vẫn tiếp tục gác những chai giấm táo lên kệ, nó vẫn chạy phía sau liên tục nói.

-Tại sao?

-Các anh không thèm chơi với con. Baba cũng không chịu chơi với con, con ứ ở nhà mình nữa!- Bé con nói xong quay mông đi mất. JeongHan cũng chẳng buồn thèm nhìn theo, đằng nào lần này chả giống mấy lần trước lại lên phòng ngủ quên mất. Nhớ có lần cục Chan không chịu ăn bị appa SeungCheol đánh đòn, thế là nó hu hu khóc đòi chạy đi mách cậu nhưng lúc đó cậu lại không có ở nhà. Khóc một hồi đã mệt lại mang dép con vịt chạy xung quanh nhà tìm baba mệt đến mức khóc không ra hơi, nấc liên tục. Appa SeungCheol thấy bé con khóc nhiều quá tội nghiệp lấy bánh con gấu lên phòng tìm nó. Ai ngờ nó thấy anh lập tức chạy sà đến khóc còn to hơn.

-Baba JeongHan đánh con!- Câu nói của bé con làm baba SeungCheol tròn mắt. Tâm can tự nhiên áy náy.

-Baba JeongHan đánh con rất đau!

-Ừ ừ, Chanie ngoan sao baba lại đánh con

-Con không biết hu hu- ôm appa khóc một lúc rồi ngửi thấy mùi bánh gấu, Chanie buông anh ra giật lấy bịch bánh gấu ăn rất ngon lành, lâu lâu lại đút cho anh ăn cùng. Thế là trong nhà chả còn tiếng khóc, lại có tiếng cười liên tục vang xa.

Tất nhiên chuyện này cậu biết là anh kể lại, lúc đó cậu bực mình lắm lỡ bé con giận lại mình thì khổ nhưng bé con chả nhớ gì cả, thấy cậu lập tức chạy ra ôm chân, mắt hình bán nguyệt rồi. Đó! ai bảo không đáng yêu đi nào.

Mấy hôm sau lại giận baba vì bắt ăn nhiều, giận rồi đòi bỏ nhà đi. Bỏ đi đâu không thấy chỉ thấy nằm trong phòng ngủ ôm bé khủng long xanh. Thấy baba đi vào lại giận dỗi quay vào trong. Nhưng ngửi thấy mùi bánh gấu lại vứt em khủng long chui vào lòng baba cười cười nói nói.

Nhưng JeongHan vừa mới quay ra thì thấy 9 đứa con nhà mình đứng sau lưng, cậu nghiêng đầu, lập tức 9 cánh tay chỉ ngay lên cầu thang, có một bé gấu nhỏ đang vịn thành cầu thang chậm chậm đi xuống! Chanie- con thích cosplay sao? Nhìn một phát là ra một con gấu ngay luôn. Ai bảo JeongHan baba thích sắm cho bé con mấy bộ quần áo hình con vật chứ. Bộ đồ con gấu màu nâu, lại có hai cái tai phía trên, bé còn mang balo siêu nhân, một tay nắm lấy đuôi em khủng long xanh của nó.

-Em ấy hạ quyết tâm bỏ nhà đi rồi baba!- Wonwoo chép miệng!

-Tại ông cả, chả chịu chơi với em nó!- JunHui liếc qua

-ông chả bảo không chơi trò con nít sao?- JiHoon thở dài.

-Hôm nay baba nấu cà ri gà nhé, mấy đứa chuẩn bị chén đũa nào, appa sắp về rồi!- JeongHan nói vọng ra ý muốn để cục cưng 5 tuổi nghe thấy, nhưng bé con bĩu môi, cứ thế bước ra cửa nhà.

-Làm sao hả baba? ẻm sắp bỏ đi thật rồi!- SoonYoung kéo áo cậu! Thật ra tình huống này quả là chưa dám nghĩ tới nha.

-Này nhé, mấy đứa có coi điệp viên 007 đúng không!- Nghe một lần dạ ran của các con, cậu cười thỏa mãn- baba sẽ cho 3 đứa đi theo Chanie phải cầm theo một cái điện thoại nha, có gì phải thông báo tình hình cho baba. Lỡ em nó đi lạc phải chạy đến dắt về nghe chưa?- tổng chỉ huy JeongHan phân công vô cùng tận tình, các đồng chí điệp viên ai cũng muốn được ra trận.

[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ