-Hôm nay sinh nhật Boo nha!- SeungKwan ôm con gấu hồng chạy lung tung trong nhà tìm tất cả mọi người trong nhà "thông báo".
-Hôm nay sinh nhật SeungKwan à?- SeokMin ngớ ra, tai nó nghe nhưng nó lại tiếp tục làm bài tập trên trường
-Hôm nay sinh nhật SeungKwan nè!!- JiSoo ngồi gần ấy cười nhẹ.- Phải nói cho Appa với Baba biết chứ
-Không!!!!!! Không được nói với Baba! Baba sẽ nhớ! Anh không được nói với Baba- SeungKwan bặm môi!
-Tại sao?- SeokMin lần hai ngớ người. Bình thường mọi lúc như thế này SeungKwan sẽ đòi các sơ mua quà cho nó. Bây giờ lại không thèm tổ chức sinh nhật
-Nhưng... Boo muốn Baba nhớ cơ. Như vậy mới ý nghĩa đó!- SeungKwan ngồi phịch trên giường nói! Hôm qua nó đi học bạn nó khoe ba của bạn nó tặng quà sinh nhật còn tổ chức sinh nhật cho bạn ấy, trong khi bạn ấy không nhớ sinh nhật mình cơ mà.
-Các anh không được nói với Baba với appa nha... em sẽ đi nói với các anh khác!- SeungKwan ôm con gấu hồng bỏ chạy
-Con nít quá đi!- SeokMin trề môi. JiSoo bật cười - Em chỉ lớn hơn SeungKwan 1 tuổi thôi nghe chưa
SeungKwan đang rất mong chờ, các anh cũng mong chờ. Chờ Appa đi làm về sẽ mua bánh kem cho SeungKwan, sẽ tổ chức sinh nhật thật lớn cho SeungKwan như trong những bộ phim nó xem. Chỉ như thế tụi nó sẽ được hưởng ké đồ ăn ngon của Baba nha. Nhưng mà chờ tới trưa Baba cũng chưa chịu đá động gì tới SeungKwan cả
-Sao con không ăn thịt hả Boo, con không khỏe à?- JeongHan cảm thấy thật lạ, tại sao hôm nay Boo bánh bao lại không ăn thịt nhỉ. Mọi hôm có thịt thì y như rằng cái đĩa thịt đó là của nó luôn.
-Con... con đang ăn- SeungKwan cười cười gắp thịt vào chén. Wonwoo đá chân Mingyu cả đám nhìn nhau một lượt rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. JeongHan cảm thấy hôm nay không chỉ Boo kì lạ mà cả đám trẻ đều kì lạ nha... Tại sao cái đám suốt ngày chí chóe nhau hôm nay lại im lìm như thóc.
JeongHan dạo này cũng hơi mệt mỏi, cậu phải thức để vẽ tranh nhiều hơn. Mấy cửa hàng tranh đều đã đến tận cửa hỏi tranh của cậu rồi. Nên ngoài thời gian chăm con ra cậu phải luôn vẽ tranh để kịp giao cho mọi người. SeungCheol lo lắng cho cậu đến mức nhiều cuộc gọi điện thoại đến hỏi tranh, anh đều cắt máy cả. Nhưng mà tính JeongHan luôn như vậy, cậu không muốn phật lòng hay mất lòng ai. Vả lại nhờ phòng tranh cậu kiếm được một mớ để trang trải cho gia đình. Cậu không thích để SeungCheol gánh vác tất cả đâu. Cả hai đều là đàn ông tại sao SeungCheol phải đi làm cậu ở nhà chơi không được. Hazzzz
Ăn cơm song mấy đứa nhỏ trở về phòng. Riêng SeungKwan đi vào phòng nằm trước. Cả đám lập tức "họp hội đồng" sau khi SeungKwan đã ngủ.
-Tại sao baba vẫn không biết gì vậy?- JiHoon gác cằm lên vai SoonYoung nói.
-Hay baba muốn cho Boo bất ngờ- HanSol thở ra
-Hay baba không biết- Mingyu tròn mắt
-Làm sao baba không biết được, có lẽ là không nhớ thôi!! MingHao ngẩn đầu nhìn mọi người.
-Có thể baba không nhớ! Mình đi nói cho baba đi... Anh SeungKwan sẽ rất buồn nếu baba không tổ chức sinh nhật đó!- Chan cục cưng bò ra giữa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông Con
FanficAuthor: Méo Discalimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận Pairing(s) :Choi Seung Cheol x Yoon Jeong Han ( S.Coups x JeongHan), 11 đứa con là không thể thiếu : JiSoo ( JoShua) Junhui ( Jun), SoonYoung...