Chap 31: Gia Đình?

3.7K 398 48
                                    

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, cứ tưởng là một chuyến du lịch vui vẻ nhất nhưng không ngờ lại dẫn đến một  đâị kết cục kinh khủng nhất của gia đình ChoiYoon. Vẫn là đang ngồi giữa ngôi nhà đã từng đầy ấp tiếng cười nhưng JeongHan vẫn đang nhớ về ngày hôm đó.

Sáng hôm sau, JeongHan nhận một cú điện thoại từ nhân viên khách sạn báo rằng có một người phụ nữa muốn tìm cậu, linh tính mách bảo người phụ nữ này sẽ cướp đi một tiếng cười nhỏ trong gia đình cậu nhưng SeungCheol nói rồi. Phải để tự SeungKwan quyết định, phải tin tưởng nó nhưng dường như nổi do không thể nào có thể dẹp qua được. Mấy đứa nhóc vẫn đang ngồi trong phòng bên đùa dỡn, tiếng cười đầy ấp một căn phòng vang cả sang phòng của cậu, vậy mà có người nỡ đe dọa sự vui tươi đó sao. Hẹn lại vài câu với mẹ SeungKwan, Jeonghan lập tức cắt điện thoại, cậu không hề muốn nghe giọng người đàn bà này, càng không muốn nhìn thấy bà ta sẽ gặp SeungKwan bé bỏng rồi đột nhiên dắt nó đi, cậu nhìn SeungCheol từ phòng tắm bước ra, nhìn thái độ của cậu, anh cũng biết được có lẽ điều gì đến rồi sẽ đến mà.

-Bà ấy đến rồi à!- SeungCheol ngồi bên cạnh cậu nói nhỏ.

Jeonghan không nói gì hơn chỉ nhắm mắt lại, chậm chậm gật đầu, một giọt nước mắt từ đó lặng lẽ lăn xuống.

-Em phải tin tưởng SeungKwan, chúng ta sẽ thắng!- Nói rồi anh hôn nhẹ vào tóc cậu- Nào đứng lên đi gặp mấy đứa nhỏ thôi.

.

-Baba có phải con không hợp với cái áo này không? Mọi người cứ trêu con hoài- Vừa mới bước sang đã thấy Mingyu cáo trạng rồi.

-Chứ gì nữa, nghĩ "xao" mà Anh Mingyu đen thui còn mặc áo xanh dạ quang!- Bé Chan năm tuổi được anh SeungKwan cho mượn bé gấu trắng thì vui lắm, ôm mãi không rời, đang nằm chơi với bé gấu bự lập tức ngẩng đầu thật cao nói.

-mà nè cái áo giống cái quảng cáo trên TV ấy nhỉ, cái gì mà TV, tủ lạnh ấy nhỉ?- JiSoo gãi đầu

-Bạn muốn mua Tizi, anh em hát!- SoonYoung bỗng nhiên nhảy lên bàn hú hét

-Đến điện máy xanhhhhhhhhhhhhhhh!- Kèm theo đứa hưởng ứng SeokMin 

-Bạn muốn mua tủ lạnh- Bé Wonwoo cũng hùa theo chạy lại bên cạnh nhóc Mingyu cười haha

-Đến điện máy xanh xạnh!- Mingyu bỗng nhiên thầy Wonwoo đứng gần mình cũng hết buồn bực xông pha vào hát theo.

-Điện máy xanh u qua u qua!- Cả 11 đứa nhỏ la muốn banh cái phòng.

-baba nhớ là sau này nhà mình cần mua gì cứ đến điện máy xanh nha hahaha- SeungKwan lăn trên giường vẫy hai chân cười ầm ĩ.

JeongHan chỉ có thể gượng cười gật đầu một cái, trong thâm tâm cậu suy nghĩ theo một hướng khác

"Nếu baba mua con thì đến đâu đây."

SeungCheol vỗ vai cậu như động viên rồi ngồi xuống giữa phòng,vỗ hai tay lại la lớn

-Tập hợp trước mặt appa nào, tập hợp sớm nhất sẽ là người chiến thắng sẽ có quà nhà!- SeungCheol vừa nói xong mấy đứa nhỏ mở to mắt thi nhau chạy lại Hansol đang ngồi bên cạnh nghe xong lăn ùm vào người anh

-Con, con đứng nhất rồi!- Thằng bé đưa một ngón tay lên đầy hùng hồn nói. Mấy đứa cũng chạy theo tập hợp kịp lúc.

-Ơ, con chậm nhất zồi, baba!- Bé Chan bị con gấu bông lớn chắn đường bò xuống giường thế là bị mấy anh chiếm chỗ xung quanh appa, bé con lập tức quay ra mếu máo với cậu, JeongHan chỉ cười rồi ôm thằng bé ngồi bên cạnh.

-Appa có chuyện muốn nói với mấy đứa! Chuyện này rất nghiêm túc mấy đứa phải nghiêm chỉnh nghe appa nói!

Vừa nói xong đứa nào cũng ngẩng cao cổ, xếp bằng, ngồi thẳng lưng như nghe quân lệnh, JunHui liếc mắt thấy JiHoon còn đang nằm bẹp dưới đất thì lấy tay vỗ mông cục bột trắng như một lời nhắc phải ngồi thẳng lên.

-JiHoon là của tui, mông của Jihoon là của tui, ai cho ông vỗ hử?- SoonYoung không cam tâm, bình thường nhỡ nó đụng vào mông là JiHoon rượt chạy không kịp vậy mà JunHui vỗ mấy cái cũng nằm im.

-xuỵt, im lặng, không thôi là hoàng thượng chém đầu!- Trong lòng Junhui thật sự mong muốn MinhHao nhà nó đừng theo SeungKwan xem phim nữa. Mở miệng ra là toàn nghe thoại trong phim thôi.

Chờ một lúc sau cả đám mới yên lặng lại, SeungCheol cũng bắt đầu theo dòng cảm xúc thở mạnh một cái, vẻ mặt anh càng lúc càng u ám, mấy đứa nhỏ thì cứ nín thở mà nghe.

-Hôm qua người mua gấu bông cho SeungKwan là... mẹ ruột của con!- JeongHan vừa nghe vừa để ý gương mặt của bé con, SeungKwan trố tròn hai mắt như nghe được đồ ăn của nó sẽ bị lấy mất vậy. Mấy đứa còn lại nhìn thẳng vào SeungKwan miệng mở to như không chấp nhận được.

-Mẹ ruột của SeungKwan? Mẹ ruột là gì baba- cục mầm năm tuổi vẫn chưa hiểu rõ lắm ngơ ngác hỏi

-Là người sinh ra anh SeungKwan của con...- JeongHan lặng người, cậu thở cũng không thông, lỡ như thằng bé...

-Hôm nay dì ấy muốn dắt con đi...

-Đi đâu mà đi, đây là gia đình của SeungKwan- JiSoo không để appa nói xong lập tức ngồi xổm dậy, gào thật lớn- Con không chịu cho em đi- Nói rồi nó chồm người ôm chặt thằng nhóc mập ngồi phía xa, JeongHan không chịu nổi nữa vẫn là lặng lẽ ôm chặt bé út, nước mắt cũng cứ không kìm được, bé út chưa hiểu gì cả nhưng thấy baba khóc nó cũng thút thít theo.

-Baba đừng khóc, có Chanie ở đây, ai cũng không được ăn hiếp baba con!- Vừa nói nó vừa lau nước mắt cho cậu, Jeonghan càng nghẹn lại cậu ôm chặc lấy nó lặng lẽ lau nước mắt lăn dài. 

-Appa...- SeungKwan chưa lên tiếng đã bị thằng nhóc Mingyu to con nhất ôm lên cùng SeokMin bế chạy vào góc tủ, mở cửa ra sau đó nhét vào. Miệng lẩm bẩm: ngồi trong này nếu không bà ý sẽ bắt mất em trai của tụi anh. 

-Baba chúng ta về nhà đi, con không muốn ở đây nữa đâu- JiSoo cũng cảm thấy hòn đảo này quá nhỏ để có thể dấu bé mập rồi, chỉ có thể về nhà mới có thể yên ổn thôi.

-appa, nhất định appa không được để bà ấy bắt SeungKwan đi có được không? lúc nãy appa nói là tập hợp sớm sẽ có phần thưởng, con không cần phần thưởng gì cả con chỉ cần SeungKwan thôi, appa à!- Hansol nhìn theo mấy anh đem Seungkwan đi dấu nó ôm chặc lấy tay anh, nước mắt của chảy dài mà khóc. 

-Mấy đứa dừng lại, SeungKwan con ra đây...- SeungCheol nhìn mấy đứa nhỏ cứ yêu thương nhau thế này càng làm anh đau lòng hơn, với vai trò người cha anh đang thất bại trước đám trẻ này trước. SeungKwan lặng lẽ ra ngoài, nó ngồi đối diện cả anh và cậu, mấy đứa nhỏ ngồi xung quanh, Hansol một mực ôm lấy cục mập không rời.

-Appa đã hẹn mẹ của con, tối nay 7h khi ăn cơm xong... mẹ con sẽ gặp con... lúc đó con có quyền chọn lựa. Một là ở lại với appa hai là con sẽ về với mẹ con. Từ bây giờ phải suy nghĩ cẩn thận appa và baba không muốn mất đi con giống như mẹ con cần con vậy.- Nói rồi SeungCheol đứng lên định quay đi thì SeungKwan rơm rớm nước mắt, giọng nó nghẹn lại nói ra vài chữ

-Appa không cần con nữa phải không?

.

End chap 31

[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ