Chap 27: Ngày 1 ở Jeju

4.1K 410 66
                                    

Bé SeungKwan hai chân thoăn thoắt kéo Hansol chạy đến chỗ này chạy chỗ kia, mục đích chỉ muốn nhòm ngó hết cái đất khách sạn này, hai bé nắm tay nhau đi chỗ này hái một bông hoa, đi chỗ kia hái một cành lá gói thành một bó lớn đem về phòng khoe với baba thì bị baba la cho một trận. Rõ ràng trong khuôn viên khách sạn có rất nhiều hoa đẹp nhưng người ta đã để cái bảng chình ình "không được hái hoa" hai bé vẫn tự nhiên như đồ điên hái một bó cẩm tú cầu thật lớn. May là bảo vệ không thấy nếu không sẽ bị đền một mớ tiền mất.

-Sao hai đứa không ngoan như các anh đi, bây giờ ngủ còn chưa dậy kìa!- Baba JeongHan chống hai tay bên mạn sườn nói.

-Các anh đi chơi hết rồi mà, có ở trong phòng đâu-Hai bé con mếu mặt, cúi gằm xuống đất chân gẩy gẩy sàn không nhìn baba nói. Baba nghe xong mắt trợn ngược. Cái gì đi chơi rồi?

-Mấy đứa nó đi đâu!

-Con không biết! Vừa nãy hai đứa con đi tìm thì chẳng thấy ai trong phòng cả!- Bé Hansol ngẩn đầu nhìn cậu, ánh mắt baba thật đáng sợ làm bé con lần nữa cúi gằm xuống đất. Baba JeongHan dặn dò hai đứa vào phòng ngồi chờ baba đi tìm các anh rồi dắt cả nhà đi ăn sáng. Hai đứa nhỏ nghe song cũng tí ta tí tởn ôm mớ hoa chui vô phòng ngủ.

Baba JeongHan chạy xuống lễ tân hỏi bọn nhỏ nhà mình thì ngay lập tức lễ tân nhận ra đây chính là phụ huynh của đám nhỏ phá hoại, anh ta lập tức gọi điện cho bảo vệ. Không đầy hai phút sau bác bảo vệ cao lớn kéo tận 9 đứa bước vào khu lễ tân.

-Xin anh hãy đền bù tổn thất cho khách sạn, bao gồm: 24 bông hoa cẩm tú cầu, 14 bông hoa hồng, 3 bông cúc đồng tiền và 2 dải hoa thủy tiên. Mặc khác xin anh đền bù thêm 2 vòi nước bị các con của anh dẫm nát. Tổng cộng là 5.600 won. Xin cảm ơn!- Nghe anh chàng lễ tân nói xong cậu chỉ muốn lăn đùng ra xỉu. Con với cái chỉ biết phá hoại.

-Có thể giảm giá một chút không ạ!- Bé SoonYoung bỗng nhiên đòi dơ tay phát biểu, được ưng thuận một cái là trả giá ngay.

-Đúng đó, nhà tụi con đông lắm, trả tiền cho tụi con song là hết tiền ăn luôn đó chú đẹp trai!- Bé SeokMin hai tay xoa xoa vào nhau bắt đầu chơi trò năn nỉ. Thế là cả bầy đứa ngồi xuống nắm quần, đứa đứng kéo áo năn nỉ các thứ. Chú nhân viên lễ tân chỉ biêt đứng cầu cứu baba JeongHan còn cậu thì mặt mày còn chút thể diện bị các con nó ném vào sọt rác hết rồi.

-Chuyện gì vậy?- Appa SeungCheol cũng xuống tới nơi nhìn thấy khung cảnh này lập tức ngậm mồm lại nhẹ nhàng chạy lên lầu lại. JeongHan tất nhiên làm sao bỏ qua.

-Choi SeungCheol! xin mời ngài thu dọn tàn cuộc của con ngài- Nói song cậu quay lưng bỏ đi luôn. Baba JeongHan đi rồi appa SeungCheol thở ra một hơi mạnh đi lại gần, mấy đứa nhỏ đang diễn trò lập tức đứng đậy nhìn anh với vẻ đáng thương nhất có thể. SeungCheol appa nhìn mấy đứa này diễn quá quen rồi chỉ biết cười nhếch môi '' hờ hờ'' một cái sau đó đưa thẻ, quẹt một cái rất là ngầu luôn.

-Appa chắc baba giận tụi con lắm nhỉ!- JiSoo đi phía sau SeungCheol thì thầm nhỏ

-Mấy đứa lên phòng nghe baba mắng đi, appa không liên quan!- Nói song SeungCheol cũng tự động mở cánh cửa phòng mình ra. Trong phòng bé SeungKwan đang ôm mớ bông lúc sáng hái được khoe trước mặt, Hansol nằm trên giường baba ăn bánh còn JeongHan baba mặt hầm hầm khoanh tay ngồi một góc.

[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ