Chap 9: Cãi nhau

6.3K 559 28
                                    

-JiSoo hyung tại sao appa không về ăn cơm với tụi mình... Có phải appa còn giận vì em vì em đánh nhau không?- JunHui đặt bài vở sang một bên nói.

Từ cái ngày đó tới giờ, appa luôn luôn về muộn, khi về muộn thì y như rằng trên người toàn mùi rượu. Baba với appa không có cãi nhau đâu nhưng mỗi sáng appa luôn đi làm sớm chẳng thèm giúp baba chở tụi nhỏ đi học. Một mình baba cân cả team chăm con.

-Hyung... không biết đâu. Hay là Appa bận đột xuất em đừng lo lắng nữa- JiSoo an ủi nó

-Cơ mà thằng YoungGae mà để ông bắt được thì ông đánh mày mềm xương!- SeokMin đẩy tập vở quát lên liền bị JiSoo đập vào đầu

- Không được đi gây lộn!

-JiSoo huynh! Phải nói JunHui huynh hiền quá nếu là em, em đánh nó tơi bời!- Mingyu hùng hổ nói.

-Hình như Appa về rồi- Chan đang nằm bò ra giữa phòng vẽ tranh, nghe tiếng mở cửa thì ngẩn đầu nói

-Ừm. Tiếng baba mở cửa đó!- Minghao cười. Từ hôm đó tới giờ JunHui của nó cứ im lặng, cứ ân hận mãi chuyện "uýnh" nhau với bạn làm nó lo muốn chết! Bình thường anh JunHui có hơi ít nói nhưng dạo này anh chả thèm nói câu gì với nó. Cứ lấm lét nhìn baba một lượt trước khi ăn cơm, đi học thì thôi chứ về nhà thì cứ thở dài y như ông cụ non vậy.

Thế là cả đám chạy ra cầu thang hóng appa về. Mặc dù appa dạo này "bỏ rơi" không mắng
tụi nó khi tụi nó muốn ăn kẹo hay đi chơi nữa nhưng nhìn baba buồn như vậy tụi nó lại muốn appa với baba vui vẻ hơn nha. Muốn appa về nhà sớm cùng ăn cơm. Tụi nó sẽ kể rằng nó giỏi như thế nào ở trường để appa lẫn baba khen rồi cả nhà cùng cười khúc khích.

....

JeongHan thở dài hết nhìn đồ ăn trên bàn lại nhìn đồng hồ trên tường. Đã 9h Choi SeungCheol lại chưa vác xác về nhà. JeongHan cũng chả biết làm như thế nào. Cậu liên tục ra vào trong nhà, bọn trẻ ăn cơm xong cũng ngoan ngoãn lên phòng chả dám xuống bởi vì mặt baba hiện tại rất khó coi. Cậu chẳng hiểu vì sao anh lại như thế, muốn cả hai cùng nói chuyện nhưng mỗi lần về anh đã say mèm rồi.

Một lát sau cậu nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài liền chạy ra, mở của cho anh, anh lái xe vào trong không nhìn cậu. Ngày duy nhất trong những ngày qua anh không trong trạng thái say khướt về nhà. JeongHan đứng bên cạnh anh chờ anh đưa cặp sách rồi hôn cậu nhưng chẳng có. Cậu trân trân nhìn anh vụt qua, tấm lưng kia quay về phía cậu không một chút nhìn lại

- Ya! Choi SeungCheol anh đang đóng kịch gì vậy?- Cậu tức giận hét lên. Cả đám nhỏ đứng trên cầu thang trố mắt nhìn nhau. Baba giận thật rồi.

Anh lặng thinh đi vào phòng ngủ, cậu bước theo sau. Hôm nay cậu phải làm rõ mọi chuyện mới được. Yêu nhau bao lâu bây giờ vì chuyện gì cậu không rõ lại"bơ" đẹp cậu như vậy.

-SeungCheol! Hôm nay anh không nói chuyện rõ ràng em không để anh yên đâu!- Cậu đứng trước cửa tủ quần áo chặn anh lại nói.

-Em sẽ làm gì?- Anh đẩy cậu ra

-Em... Chúng ta... chia tay!- Cậu tức giận nói. Đôi tay anh khựng lại giữa không trung. JeongHan kịp thời nhận ra. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Chia tay?

"Câu nói này em nói ra dễ dàng như thế sao JeongHan"-anh thầm suy nghĩ

-Em nói cái gì?- Anh quay phắt lại nhìn cậu. Trong mắt anh toàn vẻ thất vọng.

-Em... em nói nếu hôm nay anh không giải thích mọi chuyện rõ ràng với em thì chúng ta chia tay!- Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói.

-Anh nói chuyện đi! Tại sao mấy ngày nay anh lại như thế! Anh có gì không vừa lòng với em?- Cậu nắm lấy tay anh khi anh quay đi.

-Anh không muốn nói chuyện với em! Khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng!

- Anh có giỏi thì đi luôn đi!- cậu hét lên, anh thở dài mệt mỏi quay lưng, đóng sầm cửa phòng một cái thật mạnh rồi quay đi. Anh nhìn mấy đứa nhỏ trên cầu thang, thở dài lần nữa rồi quay lưng đi thẳng ra cổng. Lái xe vụt trong đêm đen, anh không biết mình sẽ đối diện cậu như thế nào.

Ngày đó, anh là người đến sau khi JeongHan bị Taekhuyn vứt bỏ để đến với đàn bà khác. Ngày đó bạn bè khuyên anh ra sao khi anh chấp nhất muốn cưới JeongHan. "tình cũ không rủ cũng tới" khoảnh khắc anh lo sợ nhất đã đến. Không phải anh không tin JeongHan nhưng là cậu đã nói dối anh. Cậu không biết rằng anh đã thấy Taekhuyn cầu xin cậu quay lại, trốn tránh câu hỏi của cậu, cách cậu bối rối khi anh hỏi cậu về người kia và vừa nãy lại nói câu chia tay nữa sao. Anh hoàn toàn có thể tin tưởng, một khi cậu không bao giờ nói dối anh. Anh sợ, sợ JeongHan thay đổi vì cậu đã từng vì người kia bất chấp tất cả, cậu đã từng lấy cái chết đe dọa chính gia đình mình. Vậy hiện tại người kia trở về rồi. Liệu cậu có còn yêu thương anh không?

---------------------------

Jisoo nhìn vào cánh của mở hé hé trong phòng appa và baba, JeongHan baba đang khóc

-Hyung!- Mingyu bò dưới đất nhìn vào ngẩng đầu lên gọi

-Gì?

-Chúng ta có nên vào an ủi baba không?

-Theo như trong phim truyền hình thì không nên, nên để baba khóc xong rồi mình mới an ủi, bởi vì nếu bây giờ mình vào baba sẽ đuổi mình ra- Jisoo nghiêm túc nhìn baba nhưng miệng vẫn nói

-Nhưng mình đâu đóng phim truyền hình- SeokMin nhỏ giọng nói

-Nhưng mà phim khai thác từ tâm lí gia đình- Boo bánh bao nói nhận lại ngón "like" từ Wonwoo

-Em học cái đó đâu ra!- Junhui trố mắt!

-Đi ra đi ra!- Minghao vẫn là thông minh nhất- Nói chyện như thế baba sẽ nghe thấy! Rồi cả đám lần nữa lùa nhau lên cầu thang.

Cuộc họp khẩn cấp lần nữa được mở ra với một mục tiêu chính "Giúp baba với appa làm lành"

Thật ra hội nghị mở ra với trưởng đoàn Boo bánh bao, bởi vì cái tên hội nghị này là SeungKwan nghĩ ra luôn. Cộng thêm đầu óc trùm coi phim tâm lí tình cảm sướt mướt.

-Em không biết gì đâu, đi ngủ đi!- Jisoo đẩy đẩy Chan 5 tuổi

Chan 5 tuổi lần nữa bĩu môi, lần nữa căm hận bỏ xuống chỗ baba. Chanie muốn cáo trạng với baba: các anh không cho con tham gia hội nghị, nhưng mà chạy xuống phòng thì baba ngủ rồi, Chanie rất hiểu chuyện nha, kéo chăn đắp cho baba rồi chui vào lòng baba ngủ nha. Dạo này baba ngủ không đủ giấc thì phải cả người thật nóng. Nhưng Chanie muốn ngủ với baba cơ.

-------------------------

~End Chap 9

Hì hì We got married hẹn mọi người ngày mai nhé <3 <3 <3 <3

[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ