Chap 24: Baba về rồi

4.5K 480 26
                                    

Vì một số sự cố ngoài ý muốn JeongHan trở về nhà muộn hơn dự tính.Thời tiết ở Ý thật khắc nghiệt, trời bắt đầu đổ lạnh hai ngày trước, triển lãm tranh lần này vô cùng thuận lợi, có thể kiếm kha khá tiền rồi. Cậu quấn chiếc khăn cổ lên cao lướt qua khỏi dòng người tấm nập không cảm xúc để trở về ngôi nhà đầy tiếng cười, ấm áp của mình. Chỉ nghĩ những đứa con cậu sẽ chạy ra ôm lấy chân cậu, ríu rít gọi tên cậu bỗng dưng trong lòng vui vẻ hẳn lên. Nhưng mà cậu quên mất nếu bây giờ ở Hàn Quốc là 12h hơn rồi, bọn trẻ sau một hồi phá hoại đã bị appa SeungCheol  "lùa" lên phòng ngủ từ lúc nào.

Về phía SeungCheol, tụi nhỏ được dùng video call gọi điện nói chuyện với JeongHan nghe nói tối nay baba sẽ trở về, đứa nào cũng muốn thức chờ baba về, nhưng SeungCheol lại bắt tụi nhỏ ngủ sớm. Đứa nào cũng bù lu bù loa không chịu đi ngủ. Trong lúc "dí" tụi nhỏ lên phòng thì đứa chạy chỗ này đứa núp chỗ kia, thằng SoonYoung quấn cả người lên cây cột trong nhà nhất quyết không chịu di chuyển một ly. Thế là "bốp" một cái, cái mông bỗng dưng muốn nở hoa luôn, thằng bé bịn rịn chia tay cột nhà, ôm mông, hai mắt nhíu lại đi lên phòng cùng đồng bọn. Bé Chan 5 tuổi bị appa "na" lên phòng đầu tiên thì chạy ra ngoài trốn. Đủ các thể loại chạy trốn ra khỏi phòng. SeungCheol đánh vào mông mỗi đứa mấy cái thì mới chịu về phòng. Về đến phòng đếm quân số thì thiếu tận 2 đứa. 

Có lẽ SoonYoung không chấp nhận bị appa SeungCheol bắt được mà SeokMin và SeungKwan trốn được, nó bèn "mật báo" cho appa SeungCheol rằng cả hai đang trốn ở phía sau tấm màn ở nhà bếp. Anh lắc đầu đi bắt bọn trẻ nhét vào phòng. Trừng mắt đe dọa các thứ mới chịu ngủ. Đảm bảo cả đám trở về phòng và ngủ say anh mới nhẹ nhàng xuống phòng khách chuẩn bị ra sân bay đón JeongHan về. 

---------------

Phía xa JeongHan kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi dòng người tấp nập, SeungCheol đáng phía xa vẩy vẩy, cậu trông thấy  anh như nhìn thấy thế giới nhỏ của mình vậy. Lập tức nở nụ cười sáng bừng chạy đến bên cạnh.

-Em có mệt không?- SeungCheol ôm chầm lấy cậu, tham lam ôm lấy đôi vai gầy như đang sưởi ấm cho cậu. 

-Em không mệt!- Cậu ôm chặc lấy eo anh cười hạnh phúc. Có lẽ người này ở nhà không ăn uống đầy đủ rồi, mới có 5 ngày mà sao lại gầy mất thế này. 

-Nhớ em chết mất!- Giọng nói của anh nhẹ nhẹ đan xen xuyên qua cơn gió se se lạnh làm ấm áp lòng cậu. Tạm thời một phút cậu quên đi mất mấy đứa nhỏ ở nhà.

Cũng lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có khoảng thời gian riêng, nhưng đã khuya lắm rồi, chỉ có thể về nhà ngủ thôi. 

-------------------------

Seokim dụi mắt lững thững xuống cầu thang nhìn thấy baba nó đang rữa trái cây trong nhà bếp, thằng nhỏ lập tức nhảy chân sáo "ầm ầm" miệng hú hét "Baba về nhà, anh em ơi, baba  về rồi" Thế là một đám con nít chạy huỳnh huỵch từ trên phòng nhào vào căn bếp nhỏ, hú hét các kiểu

-Baba về có mua quà không ạ?! bé Chan 5 tuổi là đứa "chậm chân" chạy xuống cuối cùng nhưng cũng đã nói lên nổi lòng của mấy đứa nhỏ còn lại. Hỏi thăm baba là chuyện nhỏ nhưng quà mới là chuyện lớn. 

-Ở nhà có ngoan không mà đòi quà!- JeongHan xoa đầu thằng bé nói. SeungCheol cũng nói với anh cả rồi,cái đám này ở nhà toàn phá hoại chứ ngoan lành gì đâu.

-Baba con đã tống khứ được tình địch của baba!- SeokMin dơ tay thật cao nói.

-Tình địch???- JeongHan trợn mắt- Thế nào là tình địch.

-Ở công ty của appa đó, có nhiều chị gái ngực bự lắm, lúc nào cũng dạo dạo xung quanh appa cả. Con với anh JiSoo nè, đi đổ nguyên cốc cà phê thiệt bự lên cái gì nhỉ, cái tập gì cao cao ấy nhỉ

-Tài liệu!- Thấy thằng SeokMin chẳng nghĩ ra từ tiếp theo, JiSoo cười tít mắt nói, thiếu điều thấy cái đuôi mèo vẫy vẫy sau lưng.

-Làm cho appa mắng cổ quá trời luôn nè.

-Sao lại quậy quá thể thế, chỗ appa làm việc mấy đứa cũng tới phá hoại sao?- JeongHan bật cười.

-Không phải nha là appa đưa tụi con tới đó, tụi con ở nhà chơi vui lắm!- Chanie cào cào tóc nói. 

À có lẽ vui thật JeongHan cũng biết qua mà, dựng chợ ngay giữ nhà chỉ có thể là con các anh thôi. Nhưng mà bây giờ có quậy phá thế nào thì baba cũng về rồi đây có lẽ không dám hí há gì nữa đâu nhỉ. Cả bọn vẫn còn mặc áo ngủ từng đứa quấn lên người JeongHan như kiểu đang muốn hấp thụ linh khí nên không chịu buông tha baba gì cả. 

-Còn đứa nào chủ mưu đánh chú JongHuyn hửm?- Bỗng nhiên thấy appa cao giọng đứa nào cũng chớp mắt đáng thương 

-Là do chú ấy lớn rồi mà chơi mách baba nữa. Tụi con chỉ là chơi một chút thôi!- SoonYoung quay lưng thấy appa đứng phía sau, giọng đầy nhỏ nhẹ.

-Đứa nào đánh chú JongHuyn thì đều không có quà!- JeongHan bế bé Wonwoo đang nằm trên lưng mình hình như muốn ngủ tiếp nói. Bé Wonwoo vừa nghe vậy mắt ở thật to

-Con không có đánh chú ấy- Vừa nói song bị đồng bọn liếc mắt một cái xụi mặt lí nhí nói thêm- Con chỉ bấu tóc chú ấy thôi. Mà là anh JiSoo bảo con bấu tóc ấy.

-Tại vì không còn chỗ chen vào đánh còn gì...- JiSoo muốn phản bác nhưng hình như càng nói càng sai.

- JunHui với con chỉ lấy bút màu vẽ lên mặt chú ấy thôi, tụi con không có làm gì hết!- SoonYoung có vẻ vô cùng thật thà nói. 

JeongHan lắc đầu không thể chịu nổi xoa xoa cái trán đang muốn tê rần rần lên. Con với cái gia đình bự này có vẻ nhìn vào rất khó khăn nhưng bên ngoài có vẻ nghịch ngợm thế thôi chứ đáng yêu cả lũ hết đấy. 

JeongHan đẩy mấy đứa nhỏ đi tắm rữa còn mình làm thêm đồ ăn sáng. Chí chóe với nhau trên lầu giành phòng tắm cũng là chuyện bình thường của nhà này. Bỗng nhiên thấy Chanie cùng SeungKwan với cả HanSol chạy cầm quần áo chạy xuống dưới tắm rửa là cũng biết anh em nhà này sao rồi. 

-Baba! con yêu baba nhất!- Chanie cười tít mắt nói rồi chạy vào phòng tắm bên cạnh hai đứa lớn hơn một tuổi chỉ nhìn baba cười.

Chốc chốc lại nghe tiếng đùa nghịch trên lầu, quả thật chỉ có gia đình CheolHan mới có đám nhỏ dễ thương đến thế các mẹ ạ.

~End chap 24

[Seventeen CheolHan] : Nhà Đông ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ