Chap 19 Khó khăn.
Trong một tuần cả hai giận nhau. Tiffany không ngừng bận tâm về Jessica. Và Jessica cũng vậy. Họ nghĩ về nhau suốt. Suy xét những gì đã xảy ra. Điều gì đã khiến họ trở nên như vậy. Jessica càng nghĩ lại càng thấy xót xa. Tiffany dễ dàng bị mua chuộc đến thế. Hay là đã thay đổi. Thay đổi đến mức chẳng còn là "Fany bé bỏng" hôm nào. Cô đã bị cô ta vứt bỏ không thương tiếc. Cứ ở bên nhau như thế này cũng dễ gây ra cái cảm giác chán ghét. Tiffany cũng đã chán ghét cô rồi sao. Một tuần lễ không về nhà, không liên lạc, không một lời hỏi thăm. Tiffany có thiệt là dứt bỏ. Jessica nhìn sơ qua căn hộ của mình. Gọn gàn sạch sẽ, chả bù cho cái mớ lộn xộn mà sáng sớm cô đã vất vả gầy dựng. Tiffany rõ ràng là có ghé qua, toàn là lựa thời điểm mà cô không có ở nhà. Hối hận ư, muốn chuột lỗi hay bản thân là lương tâm cắn rứt. Jessica ngã ngay trên sàn nhà. Mệt mõi. Tiffany cố ý tránh mặt cô hay là tự biết bản thân chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn cô nữa. Cô ta tự nhiên nhân tâm nỗi dậy.?
Jessica cũng muốn lắm. Muốn một lần đối mặt với Tiffany mà làm cho ra lẽ. Phải chăng Tiffany bất mãn với cô điều gì. Là thấy cô quá phiền hà hay là rất rắc rối mới đùng một cái muốn tống cổ cô về lại với Jung gia. Nhưng Jessica lại sợ. Sợ chính miệng Tiffany nói ra. Là khẳng định tất cả điều là sự thật
Là Tiffany không cần cô nữa.
- Tiffany là Jessica này đối với cô chưa đủ tốt hay sao.
Mỗi thứ trong ngôi nhà này. Từng chút một điều mang dáng dấp của Tiffany. Chiếc ghế này là nơi hai người vẫn thường trêu ghẹo nhau. Bàn luận sôi nổi về vấn đề trên trời dưới đất. Nụ cười ấy, sao mà đẹp đến thế. Chiếc bàn này. Một tiếng đói, hai tiếng Fany, bóng người con gái ấy qua lại trong bếp. Tay chân khuẩn trương, rồi lại cấp cho cô những món ăn tuyệt vời. Lấp đầy cái bụng rỗng đang biểu tình dữ dội. Sự quan tâm ân cần ấy. Hơi ấm từ bàn tay ấy. Jessica vô thức rơi lệ.
- Fany. Tớ nhớ cậu.
Cô bó người ôm gối. Một câu cũng là nhớ. Hai câu cũng là nhớ. Lòng ngực đau đến độ không thở được. Cô chẳng thể nào hiểu nổi. Thật sự cả hai đã xãy ra vấn đề gì. Sai là ở đâu. Cớ gì lại ra nông nỗi này.
Trời lại mưa. Không khí có phần ẩm mốc và se lạnh. Cả căn hộ này, u tối lạnh lẽo. Jessica vẫn là nhớ vòng tay quen thuộc. Người có thể ôm cô cả đêm chỉ để chia sẻ hơi ấm. Jessica ngồi trong phòng của Tiffany. Không đụng tới mấy ngày mà bụi cũng đã phủ một lớp mỏng. Gìơ mới để ý. Phòng của Tiffany đó gìơ không có chút thay đổi. Giường hồng, chăn hồng, tủ hồng. Cái gì không ít thì nhiều vẫn dính hồng. Cả bàn làm việc duy nhất là màu gỗ. Khung ảnh hồng. Hai đứa trẻ mười tuổi. Một đứa tươi như hoa. Một đứa mặt mày ủ dột. Nhăn cũng đã nhăn lại còn nhe nanh dọa người. Jessica chẳng hiểu, ngày xưa mình có thể có những hành động mất mặt đến thế. Hai người con gái. Một người chững chạc, mắt chỉ hướng về một người, một người con gái toát lên mình vẻ kêu ngạo. Trong mắt chưa từng có ai. Nhưng tâm can lại không thể nào đoán trước. Là tâm động nhưng người không động. Khác quá. Jessica nhận thấy được thay đổi. Cả bề ngoài lẫn tâm tính của mỗi người. Lớn lên là như thế này sao. Cô thật sự chán ghét cả bản thân mình. Trách mình tại sao lại không đủ dũng khí để ba mặt một lời, làm rõ với Tiffany. Có lẽ cô cần một cuộc hẹn. Jessica tuyệt đối không buông tha cho Tiffany dễ dàng vậy đâu. Đừng tưởng cứ như vậy là sẽ cắt đứt hết tất cả. Quá khứ, tương lai hay hiện tại. Jessica cũng điều muốn. Chiếm đoạt hết mọi thứ của Tiffany.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình yêu lặng thầm, Jeti, YoonSic..... chap 29, Update 25/08/2013
FanfictionTình yêu không có hi sinh hay thù hận. Chỉ là lặng thầm mãi mãi yêu em.