Chap 26 Ra Đi.
Taeyeon's Pov
Có cái gì đó cứ âm ỉ và ray rức trong lòng. Tôi bồn chồn không yên. Kể cả khi tài xế Park hỏi. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ lắc đầu cho qua chuyện.
Văn phòng của Fany cách cũng không xa nữa. Từ phía xa, tôi đã thấy rất nhiều bóng người vội vàng rời khỏi đó. Trời tối đen, chỉ có thể nhìn rõ dáng người. Cái người đi đầu ấy. Thoáng qua trong giống với Công Tử nhà họ Hwang. Tuy chẳng quen thân gì. Nhưng tôi đã gặp hắn rất nhiều lần ở các bữa tiệc doanh nhân. Appa luôn cố giới thiệu hắn cho tôi. Còn tôi thì luôn tỏ ra thờ ơ với hắn. Có bữa còn cố tình hất đổ một đĩa đầy sò nướng vào người hắn. Ai biểu hắn quá chai mặt làm chi. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Đám người đó lên xe bỏ đi cũng là lúc xe của tôi đỗ lại ngay trước cổng.
Một mảnh cửa kính vỡ tan hoang. Lại nằm gần ngay cạnh ổ khóa. Chết tiệt. Hắn ta là anh của Fany và quan hệ của họ chẳng mấy tốt đẹp gì. Tôi vội vàng cùng đám vệ sĩ vào bên trong.
Tất cả mọi thứ điều bị phá hủy. Tất cả. Mảnh tranh rách vươn vãi khắp nơi. Tôi nhặt vài mảnh giấy, lần mò hệ thống điện. Đèn đã sáng. Trong tay tôi là một phần của bức tranh mà Fany thích nhất. Đâu đó vươn vãi vài giọt máu trộn lẫn vào gam màu sáng trên nền giấy trắng.
Tôi chăng biết phải làm gì ngoài việc đứng như trời trồng. Bàn tay run run đánh rơi cả mảnh tranh. Tôi đưa mắt liếc nhìn xung quanh như phản xạ. Và rồi Tiffany. Cô ấy ở đấy. Nằm sắp dưới sàn nhà trên cả một vũng máu đỏ thẫm. Một cánh tay bị gãy nát chẳng còn nhìn rõ hình dạng. Chân tôi còn đứng chả vững. Tôi ngã chỏng chọi, tiếp đất bằng mông của mình. Chỉ biết nhìn và nhìn. Từng mạch máu như tắc nghẹn. Lòng ngực cứ nhói đau liên hồi. Rồi chẳng bao lâu sau, tôi đến thở còn thở chẳng nổi. Tôi phải hớp lấy không khí bằng miệng. Chưa bao giờ tôi thấy mình như thế này, tất cả, trống rỗng và quay cuồng.
- Fany... em phải làm gì... em... Fany... Fany...
Tôi lấp bấp những gì tôi còn chẳng rõ. Mọi câu từ bị xáo trộn. Đây là lần đầu tiên, việc sắp xếp câu chữ của tôi trở nên khó khăn, tôi thấy mình thật vô vọng trong những lời nói.
- Tiểu thư.. bệnh viện...
- ĐÚNG RỒI... MAU... NHANH LÊN.. BỆNH VIỆN.. FANY..
Lời của một người vệ sĩ kéo tôi ra khỏi mới hỗn độn của hiện tại. Tôi rối rít hối họ. Fany được đưa vào bên trong xe. Tôi ôm cô ấy vào lòng. Bất kể máu của cô ấy làm vấy bẩn y phục. Tôi vẫn ôm cô ấy. Cầu cho bình an.
- Đừ...ng Đừ...ng là..m gì cả.
- Fany nói gì... Tae nghe không rõ.
Cô ấy mở lời trong sự khó khăn. Và tôi không biết được cô ấy muốn ám chỉ điều gì.
- TaeY..eon.... Cậu... đừ..ng.. làm.. g..ì cả... Tớ... khô...ng.. thích..
Đó là những lời cuối cùng cô ấy nói. Trước khi trở thành một cái xác không hồn trên giường bệnh. Ca mổ diễn ra rất thành công. Cô ấy bị mất quá nhiều máu. Cộng với các vết thương nặng trên người. Nhất là cánh tay ấy. Bác sĩ nói rằng cô ấy rất may mắn khi gĩư lại được cánh tay ấy. Chỉ là....khi lành lại... ắc hẳn nó cũng chỉ hơn đồ bỏ đi một tí tẹo. Tôi bật cười. So với đồ bỏ đi cũng chẳng khác nhau là mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình yêu lặng thầm, Jeti, YoonSic..... chap 29, Update 25/08/2013
FanfictionTình yêu không có hi sinh hay thù hận. Chỉ là lặng thầm mãi mãi yêu em.