Chap 22 Udong.
Cả ba đã rời sở thú mà đến một nhà hàng bình dân gần đó. Gọi là bình dân nhưng ở đây cũng không đến nổi tệ.
- Fany, Cơm Trộn là món gì thế.
Taeyeon đưa cái thức đơn ra chắn trước mặt Tiffany.
- Hờ. Cậu chưa ăn cơm trộn bao gìơ à.
Đẩy cái tờ giấy đang ve vãn trước mặt mình qua một bên. Tiffany hứng thú nhìn TaeYeon. Cô ấy bậm môi và lắc đầu, trong rất đáng yêu.
- Rõ quê mùa. Có cơm trộn thôi cũng không biết.
Jessica được dịp chăm biếm. Taeyeon ngồi đối diện trừng mắt. Miệng lầm bầm gì đó không rõ.
- Vậy thì Taeyeon ăn cơm trộn nhé. Sica. Em ăn udong đúng không.
- Không. Tôi ăn sundubu jjigae.
Lơ đễnh đi đâu đó. Jessica lạnh lùng mở lời.
- Đậu phụ hầm. Chắc chứ.
Thấy lạ, Tiffany hỏi lại lần nữa. Thường ngày cô ấy không thích đậu phụ lắm. Ăn vài miếng đã than ngán. Vậy mà hôm nay lại gọi cả bát.
- Hỏi nhiều. Nói sao thì nghe vậy đi.
Với cái vẻ ươn bướng kia. Tiffany chịu thua. Đành gọi vậy. Có vẻ những món ăn ở đây đối với TaeYeon đều khác lạ. Món gì cô ấy cũng hỏi. Cô đành phải gọi thêm một bát đậu phụ hầm, ttokbokki, udong, cơm trộn. Tất cả là gọi riêng cho Taeyeon. Tiffany gọi cho mình một bát udong đặc biệt chỉ có mì và nước. Đồ ăn được bê dọn lên bàn. TaeYeon tròn xoe mắt, món nào cũng gắp một ít bỏ hết vào miệng. Vừa ăn lại vừa mỉm cười. Xem cậu ta cứ như là bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy. Còn Jessica dại dột gọi một bát sundubu jjigae. Vừa mới nhai được hai miếng đã thấy nhợn ngay cổ, chẳng thể nào mà nuốt thêm được. Cô chán ngán buôn muỗng. Nhìn nó mà phát mệt.
- Đã bảo mà. Fany muốn ăn sundubu jjigae. Em ăn udong đi.
Bát udong cứ thế mà thay bát đậu phụ đối diện với gương mặt Jessica. Cô nhiếu mày định láy lại bát đậu phụ thì Tiffany đã chén hơn nữa bát. Gìơ mà có lấy lại cũng chẳng để làm gì nữa. Vẫn là Tiffany hiểu cô nhất. Bát udong chỉ có nước và mì theo sở thích ăn uống kì lạ của cô. Đúng là thứ mà cô thích nhất. Jessica thở dài. Tiffany kế bên đang nhắm mắt cố nuốt từng miếng đậu xuống cổ họng. Có thể bạn chưa biết, Jessica ghét đậu phụ một thì Tiffany ghét nó tới mười. Cần chi phải khổ sở như vậy. Nhìn tô mì lại thấy cay cay ở khóe mi.
Flashback.......
Năm mười lăm tuổi. Jessica quyết định làm một chuyện. Thử thoát khỏi mảnh đất địa ngục nhà họ Jung. Cô lấy một ít tiền và đồ trang sức có gía trị. Một mình theo tàu điện, chuyển từ bến xe này qua bến xe kia. Đến một thị trấn nhỏ và hẻo lánh. Jessica dự là chơi cho thõa thích vài ngày rồi mới về. Nào ngờ vừa xuống chuyến xe cuối cùng đã thấy balô bị khoét một lỗ lớn. Ví và đồ trang sức không cánh mà bay. Jessica tuyệt vọng đứng nhìn trời cao. Vừa mới quyết định làm chuyện lớn đã bị ông trời cho vố đau thế này. Những ngày sau này cô biết phải sống như thế nào. Một xu dính túi cô cũng không có. Jessica đem những gì còn sót lại trong balô của mình. Vài bộ quần áo đắc tiền. Sổ tay, vài cây bút máy, đồ dùng cá nhân. Đem đi bán ở một hiệu cầm đồ, tất cả đổi được hai mươi mấy ngàn won. Coi như là tạm bợ vài bữa ăn qua ngày. Cô dự định sẽ kiếm việc gì đó ở thị trấn nhỏ này. Dành dụm để bắt các tuyến xe tìm đường về seoul.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Tình yêu lặng thầm, Jeti, YoonSic..... chap 29, Update 25/08/2013
FanfictionTình yêu không có hi sinh hay thù hận. Chỉ là lặng thầm mãi mãi yêu em.