Chương 67

1.7K 59 3
                                    

Nửa đêm, Tiêu Ngân Phong còn đang nằm trong lòng Kỷ An mơ mơ màng màng ngủ thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại reo vang. Nàng xoay người rời giường lấy di động trong túi xách ra thì thấy là số của Lí Minh Tuấn, "Alo". Nàng kéo bức rèm cửa sổ nhìn xuống đường, trời còn chưa có sáng, cũng không biết phải nói là sớm quá hay muộn quá nữa. "Sao ngươi còn chưa ngủ? Đang ở Mĩ sao?"

"Ở thành phố S". Giọng của Lí Minh Tuấn có chút là lạ.

"Xảy ra chuyện gì?" Tiêu Ngân Phong hỏi. Đang đêm hôm khuya khoắt, nếu như không có chuyện lớn thì nhất định Lí Minh Tuấn sẽ không gọi điện thoại tới.

"Ta mới từ bệnh viện về". Thanh âm của Lí Minh Tuấn lộ ra đầy vẻ mệt mỏi, "Ngân Phong!" Giọng nói nghiêm trọng nặng nề truyền tới từ trong điện thoại làm cho lòng của Tiêu Ngân Phong cũng muốn run rẩy. "A Tuấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ông nội nhập viện". Tiếng thở dài của Lí Minh Tuấn lại truyền đến, "Việc chúng ta kết hôn chọc giận Ryan, trong lúc chúng tôi cãi nhau thì Tiểu Giai bắt gặp..."

Tiêu Ngân Phong hít một hơi, "Sau đó thì sao? Tiểu Giai tuy rằng ầm ĩ nhưng cũng không đến mức không biết đúng mực mà đi nói cho ông nghe mấy chuyện như vậy a!"

"Ta về nhà, Tiểu Giai chất vấn ta, vì to tiếng nên ông nội nghe được... Vì quá tức giận nên bệnh của ông nội liền tái phát, phải nhập viện".

"Vậy bây giờ ngươi tính như thế nào?" Tiêu Ngân Phong hỏi.

"Ta suy nghĩ rồi, hiện tại bây giờ cũng chỉ có thể come out. Ngân Phong, ta tính từ hôn". Lí Minh Tuấn do dự nói, "Ta đoán ngày mai mẹ ta sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi liền một mực chắc chắn ta là gay, kiết quyết không muốn cùng ta kết hôn, còn mấy chuyện kia thì để ta tự xử lý. Mấy năm nay làm phiền ngươi phải che giấu cho ta".

"A Tuấn, ngươi nói gì vậy!" Tiêu Ngân Phong kêu lên.

"Ngân Phong!" Lí Minh Tuấn nói, "Việc này có thể tạo thành ảnh hướng xấu cho ngươi đối với dư luận..." Mấy lời đồn đãi nhất định sẽ không thiếu mà sẽ bay đầy trời.

Tiêu Ngân Phong khẽ cười một tiếng, "Mấy chuyện đồn nhảm xấu xa về ta ít lắm hay sao?" Thật ra nếu Lí Minh Tuấn không gọi cho nàng thì nàng tính ngày mai cũng gọi cho hắn, hiện tại thì ngược lại, bớt chuyện của mình, cũng không cần phải lôi Kỷ An vào.

"Ta cúp máy đây". Lí Minh Tuấn nói xong liền cúp máy, thanh âm lười biếng không có chút sức lực nào.

Tiêu Ngân Phong tắt máy, xoay người liền thấy Kỷ An đang ôm chăn mắt lơ mơ buồn ngủ ngồi ngẩn người trên giường. Tiêu Ngân Phong đi qua hỏi Kỷ An, "Tiểu ngốc tử, đang làm gì đó? Mau ngủ đi."

Kỷ An liền càu nhàu, "Nửa đêm còn gọi điện thoại gì a". Xốc chăn lên để cho Tiêu Ngân Phong lên giường. "Ngủ".

"Lí Minh Tuấn come out". Tiêu Ngân Phong leo lên giường đắp chăn, nhẹ nhàng thốt ra một câu như vậy.

"Ừh". Kỷ An mơ mơ màng màng trả lời, sau đó không có chút phản ứng gì.

Tiêu Ngân Phong lắc đầu, đoán chừng là  Kỷ An nghe không có vô đầu, lúc này chắc đang trong trạng thái mộng du. Nàng nằm xuống chui vào trong lòng Kỷ An, nhưng Kỷ An đột nhiên mở mắt ngồi dậy, ánh mắt mở thật lớn, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngân Phong, "Ngươi vừa nói gì?"

Phượng Hoàng Hoa (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ