Chương 5.

3.5K 138 0
                                    

Tụ hội cuối tuần, KTV (phòng karaoke) không có trò tiêu khiển mới nào.

Kỷ An sau khi đi vào trong liền ngồi khoanh tay ở một góc phòng ngồi ngẩn ngơ như một người vô hình, Nhiệm Mạch Bá ở nơi nào đó tru lên thê thảm. Đồng nghiệp tụ lại thành tốp ba tốp năm, hoặc là ngồi nói chuyện phiếm, nghe hát, chọn ca khúc, chơi đổ súc sắc, hoặc oẳn tù tì uống rượu. Đại lão bản cùng với Lí quản lý còn chưa đến, người bị giáng chức xuống làm phó quản lý là Vương phó quản lý ở đây sắm vai diễn viên lâm thời. Hắn mặc dù bị giáng chức, nhưng bởi vì bình thường đối xử tốt với đồng nghiệp, nên ngoài mặt ngoại trừ sĩ diện của bản thân nên cũng có một chút lúng túng, còn lại không có gì khác. Chẳng qua vì công ty có lời đồn đại Vương quản lý mất chức bởi vì Kỷ An ở trước mặt Đại lão bản biểu hiện rất tốt, làm lộ rõ sự thật là Vương quản lý không có năng lực, rất nhiều đồng nghiệp thậm chí cả Vương quản lý trong lòng đều cảm thấy rằng việc Vương quản lý bị giáng chức nhất định có liên quan tới Kỷ An, cảm thấy Kỷ An chính là tiểu nhân dùng dao đâm sau lưng. Mà người mới nhậm chức là Lí quản lý dường như cũng không đối xử tốt với Kỷ An, vài ba ngày lại tìm nàng nói chuyện giáo huấn việc Kỷ An tính tình lãnh đạm, không giao tiếp với người khác, bị đồng nghiệp xem là người giả trong sạch thanh cao, nên đều xa lánh nàng.

Kỷ An ngồi ở chỗ đó bất động, ngẫu nhiên vẫn có thể nhìn thấy nhóm đồng nghiệp đang nói chuyện phiếm chỉ trỏ mình, nàng làm bộ như không hề biết, nhắm mắt lại dưỡng thần, chờ đợi trong không gian hỗn loạn đó nghe có tiếng bước chân người đi. Nàng cho rằng mặc kệ người khác nhìn nàng hay đánh giá nàng ra sao, tự bản thân mính biết mình là người thế nào, làm việc không hổ thẹn với lương tâm thì có trời đất chứng giám là được. Một trăm người thì có một trăm cách nhìn, trăm loại quan niệm khác nhau, mặc kệ là tốt hay xấu, không nên luôn luôn để ý tới người khác, nếu chính mình lúc nào cũng để ý tới ánh mắt của người khác, hùa theo những tiêu chuẩn của người khác, thì chỉ làm cho bản thân mệt mỏi, biến bản thân mình chẳng giống ai, mất đi căn nguyên của chính mình. Như nàng bây giờ thế này, thấy thuận mắt liền có thể nói là "Cá tính", nhìn không vừa mắt thì nói nàng "Vứt đi" hay "Làm ra vẻ". Mặc kệ, nói là cá tính cũng tốt, hay nói làm ra vẻ cũng thế, nàng vẫn là nàng, sẽ không bởi vậy mà nhiều thêm một cái lỗ tai hay bớt đi một cái chân.

Đột nhiên, lời bài hát của một ca khúc quen thuộc truyền vào trong lỗ tai của nàng, nàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một gã đồng nghiệp đang hát một bài hát gây tiếng vang lúc khởi đầu của Trần Sở Sinh <Phượng Hoàng Hoa Lại Nở>. "Gió biển ấm áp nhẹ nhàng thổi tới, phượng hoàng hoa lại nở rộ, rất xa hiện ra một phiến mây đỏ, mộng của ta bắt đầu, hiện giờ ta đã đứng dưới tàng cây phượng hoàng ca hát, lại nhớ đến một ngày hè khó quên, bên ngoài vườn trường bồi hồi chờ mong, gió biển ấp áp nhẹ nhàng thổi tới, phượng hoàng hoa lại nở rộ, ta cảm thấy thời gian trôi qua thật mau, hình ảnh hoa năm ngoái vẫn còn, năm tháng không đem người ở lại, cành hoa đong đưa trong gió, hành trình của ta làm sao làm sao có thể chậm trễ, phượng hoàng hoa lại nở, trở về làm ta bùi ngùi, phượng hoàng hoa lại nở, nhiều đóa gọi ta yêu quí, trở về làm ta bồi hồi, phượng hoàng hoa lại nở, nhiều đóa gọi ta yêu thích".

Phượng Hoàng Hoa (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ