Chương 65

1.9K 71 7
                                    

Lúc ăn cơm, Kỷ An và Tiêu Ngân Phong hai người cứ liều mạng gắp thức ăn ngon vào chén của Lý Vân Cẩm, một người gọi "Mẹ" một người gọi "Dì", tận lực nói mấy lời tâng bốc Lý Vân Cẩm.  Lý Vân Cẩm làm sao không hiểu được ý đồ của hai người này chứ, nên liền liếc nhìn khinh thường hai người này một cái, nhưng cũng rất nhanh chóng thích ứng, gương mặt lập tức nâng lên, bắt đầu giáo huấn, "Trước tiên ta phải nói vấn đề này một cách rõ ràng, chuyện hai người kết giao với nhau tạm thời ta sẽ không phản đối, nhưng mà thứ nhất – các ngươi bên ngoài phải chú ý kiềm chế một chút; thứ hai – đừng để cho Kỷ Bằng biết, hắn là người rất để ý tới chuyện mặt mũi, nếu đã biết thì chắc chắn sẽ không để yên cho các ngươi, tuyệt đối không dễ nói chuyện giống như ta đâu; thứ ba – ở chung với nhau thì đối xử với nhau tốt một chút, đừng có bảy bảy bốn chín ngày lại kiếm chuyện ra nói, phải biết quý trọng nhau". Nói tới đây liền thôi, "Còn những chuyện còn lại ta không nói nữa, để đó từ từ xem xét sau".

Kỷ An cúi đầu ăn cơm, sau đó liếc mắt trộm ngắm Tiêu Ngân Phong một cái, sau đó lại liếc nhìn Lý Vân Cẩm một cái nói, "Biết rồi, mẹ". Nàng cảm thấy Lý đại nhân không hỗ danh là Lý đại nhân, thật là nói chuyện dong dài không dứt. Nhưng mà Lý đại nhân đã đồng ý để cho nàng và Ngân Phong ở chung một chỗ thì tảng đá đang đè nặng trong lòng cũng được gỡ xuống. Nàng sợ nhất là làm cho Lý đại nhân đau lòng, về phần người khác nhìn nhận như thế nào thì nàng không quan tâm.

Tiêu Ngân Phong gắp đồ ăn cho Lý Vân Cẩm, gắp cho Kỷ An một miếng thịt, "Dì, người cứ yên tâm đi". Thanh âm nhẹ nhàng giống như bình thường không có việc gì.

Kỷ An ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngân Phong, bàn tay đưa qua bên cạnh nắm lấy bàn tay của nàng.

Tiêu Ngân Phong nhìn về phía Kỷ An nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ẩn ở bên trong cũng có chút miễn cưỡng.

Lý Vân Cẩm thật đúng là không có yên lòng, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy thôi, chuyện buồn phiền sau này còn khá nhiều. Nàng thực sự không sợ đứa nhỏ An An nhà nàng ra làm sao, đứa nhỏ này im lặng, nhưng mà chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng biết trong lòng nàng và trong đầu nàng đang nghĩ cái gì, nhưng Tiêu Ngân Phong bên kia mới khiến cho nàng đáng lo lắng. Lý Vân Cẩm có chút xúc động, nếu chính mình có được thủ đoạn như Kỷ Bằng kia, đem hai đứa đến bên cạnh mình chiếu cố thì tốt rồi, cũng không sợ người ta làm ra mấy chuyện ầm ĩ gì. Nhưng hiện tại nếu An An và Ngân Phong ở cùng một chỗ, nàng cũng không thể không che chở cho Tiêu Ngân Phong, nếu Tiêu Ngân Phong gặp phải chuyện gì thì Kỷ An cũng chịu khổ sở theo.

Tiêu Ngân Phong vừa ăn cơm vừa suy nghĩ. Kỷ An có thể đơn thuần như vậy đều nhờ có một Lý Vân Cẩm khôn khéo ở sau lưng nàng giúp nàng suy tính hết thảy, thay nàng chắn hết tất cả mưa gió. Tiêu Ngân Phong một mặt xúc động với tấm lòng của người làm cha làm mẹ này, một mặt cũng cảm thấy áp lực thật nặng nề. Nàng và Kỷ An về sau ở cùng nhau còn phải trải qua sự thử thách của Lý Vân Cẩm, Lý Vân Cẩm cũng sẽ không dễ dàng giao ra đứa nhỏ nhà mình như vậy, cái chính là lúc nào cũng đề phòng nàng. Tiêu Ngân Phong biết bản thân muốn có được sự tán thành của Lý Vân Cẩm thì phải giao ra một câu trả lời thật tốt mới qua được ải này. Lý Vân Cẩm không nói, nàng cũng không cần phải nói, có một số việc nói ra cũng vô dụng, phải dùng hành động thực tế để chứng minh cho người ta xem. Tiêu Ngân Phong nhìn Kỷ An, sau đó lại nhìn Lý Vân Cẩm, thật ra nàng cũng hiểu được sự băn khoăn của Lý Vân Cẩm, đơn giản người này sợ tình cảm của mình không đủ chân thành tha thiết, sợ tổn thương Kỷ An.

Phượng Hoàng Hoa (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ