Giọng nói thì thầm mềm mại, mang theo chút non nớt yếu ớt cầu xin.
Tiêu Ngân Phong quay lại sô pha, xoay người tới đối mặt với Kỷ An, cúi đầu nhìn xuống phía chỗ Kỷ An đang ngồi trên ghế.
Kỷ An nhắm mắt lại, giống như một con thú cưng nhỏ chui vào trong lòng Tiêu Ngân Phong, mặt cọ cọ vào trong ngực nàng tìm kiếm ấm áp. Tiêu Ngân Phong thở dài, giơ tay lên vuốt tóc Kỷ An.
“Có thể hát bài ‘Chúc mừng sinh nhật’ cho ta hay không?” Thanh âm rầu rĩ của Kỷ An truyền đến.
Tiêu Ngân Phong giật mình, không rõ vì sao đột nhiên Kỷ An lại đưa ra thỉnh cầu này. Nàng hít vào một hơi, nhẹ nhàng vỗ về Kỷ An, đôi môi hé mở bắt đầu hát, “Chúc ngươi sinh nhật hạnh phúc, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ…” Mới vừa hát được hai câu đã bị thanh âm của Kỷ An làm ngừng lại, chỉ nghe thấy Kỷ An hát, “Sinh nhật của ngươi làm cho ta nhớ tới một bằng hữu đã rất lâu rồi, đó là một mùa đông rét lạnh, hắn lưu lạc ở đầu đường, ta hỏi hắn cầu xin cái gì, hắn luôn lắc đầu. Hắn nói hôm nay là sinh nhật hắn nhưng không ai chúc hắn sinh nhật hạnh phúc, sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật hạnh phúc, nắm tay của ta, cùng ta hát ca khúc chúc mừng sinh nhật, sau đó mỗi ngày đều thật là vui vẻ, đừng để ý sinh nhật là ngày nào… Sinh nhật hạnh phúc, chúc ngươi sinh nhật hạnh phúc…”
Là một ca khúc rất cũ rồi, là một bài hát của Trịnh Trí Hóa! Được Kỷ An dùng chất giọng trầm ấm bi thương để hát, lộ ra sự đau đớn quấn lấy tâm trí người khác. Tiêu Ngân Phong ôm Kỷ An, đem nàng ôm vào trong lòng, sau đó liền cảm thấy chỗ Kỷ An gối đầu lên truyền đến một cỗ ẩm ướt ấm áp. Nàng nhẹ nhàng tách Kỷ An ra, nhìn thấy trên mặt nàng toàn là nước mắt. Hốc mắt Tiêu Ngân Phong có chút đỏ, có người uống rượu say nằm trong lòng của nàng lại còn hát một ca khúc cũ đã lưu hành mười mấy năm trước, vừa hát vừa khóc.
Di động của Kỷ An vang lên,Tiêu Ngân Phong thay Kỷ An nghe điện thoại, nhìn thấy số của La Thánh Minh nên bắt máy, “Uy, La quản lý, ta là Tiêu Ngân Phong, Kỷ An đang ở chỗ ta”.
“A? Tiêu tổng”. La Thánh Minh kinh ngạc tới mức nhảy dựng.
“Ta tìm nàng có chút việc, lúc này nàng đang bận nên không thể nghe điện thoại. Thế nhé”. Tiêu Ngân Phong nói xong liền cúp máy. Nàng nghĩ Kỷ An nhất định không muốn gặp La Thánh Minh, nếu không sẽ không hét lên trong điện thoại là muốn đá vỡ tiểu kê kê của La Thánh Minh. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Kỷ An, nhìn không ra người này lại thật bạo lực.
Khi bài hát được Kỷ An hát được hai phần thì lặp lại điệp khúc, “Sinh nhật hạnh phúc, chúc ngươi sinh nhật hạnh phúc, hắn nói hôm nay sinh nhật mình nhưng không ai nói chúc ngươi sinh nhật hạnh phúc, sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật hạnh phúc, nắm tay ta, cùng ta hát bài ca mừng sinh nhật hạnh phúc…” Cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có điều cuối cùng Tiêu Ngân Phong cũng kéo Kỷ An đưa đến phòng tắm, sau đó tìm một bộ quần áo mới đưa cho Kỷ An mặc. Kỷ An tắm rửa xong, mặc quần áo của Tiêu Ngân Phong ngã trái ngã phải từ phòng tắm đi ra, đi thẳng tới cái giường mềm mại của Tiêu Ngân Phong để tìm nơi nương tựa, cũng chẳng cần biết tóc có bị ướt hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hoàng Hoa (edit)
RomanceMột con người luôn thu mình trong cái vỏ bọc Một lão bản giỏi giang luôn cao cao tại thượng Liệu khi họ gặp nhau thì kết quả sẽ ra sao