"Ân... Rất tốt, không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây..... Thực là không có việc gì. Ân.... Ha ha, không cần khách khí..... Vậy đi, ta cúp điện thoại trước". Tiêu Ngân Phong treo điện thoại, quay lại nhìn Kỷ An. Tô Bối Nhi gọi điện thoại lại hỏi thăm xem Kỷ An như thế nào, sau đó cảm ơn nàng đã chiếu cố Kỷ An, hôm nào mời nàng ăn cơm. Nàng cảm thấy sở dĩ chuyện mình với Kỷ An đứng ở chỗ này đâu có liên quan gì tới mối quan hệ với Tô Bối Nhi đâu nhỉ? "Đói bụng không? Đi ăn cơm đi". Tiêu Ngân Phong nói, ngữ khí thật mềm mại dịu dàng.
Kỷ An ngồi ở đó bất động, không được tự nhiên! Nàng cùng Đại lão bản không có thân.
Tiêu Ngân Phong đứng trước gương chỉnh trang lại, vuốt lại mái tóc, quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ An còn không nhúc nhích, vì thế mới đi tới thúc giục nói, "Đi a".
Kỷ An bối rối nhìn Tiêu Ngân Phong, "Ta không đói bụng".
"Nhưng mà ta đói bụng a". Tiêu Ngân Phong nói thật hợp tình hợp lý.
Lòng Kỷ An muốn nói, ngươi đói bụng đâu có liên quan gì tới ta? Ngươi tự mình đi ăn đi a. Đại lão bản cũng chỉ là thích có người bồi mình ăn cơm thôi a.
Tiêu Ngân Phong trừng Kỷ An, người này rõ ràng muốn chống đối nàng mà!
Kỷ An bị Tiêu Ngân Phong trừng tới mức chột dạ, rụt cổ lại, "Thỉnh Tiêu tổng chờ một lát".
Tiêu Ngân Phong ngồi xuống bên giường, nhìn thấy Kỷ An thay đổi hình ảnh bản thân. Kỳ thật Kỷ An cũng không có chuẩn bị gì, chỉ là rửa mặt, uống một chút nước lót dạ, bôi một ít kem chống nắng linh tinh gì đó, sau đó chải lại mái tóc dài một chút, sau đó lại vào phòng tắm tắm rửa xong thay một bộ quần áo. Nhưng nàng không thể không nói hình ảnh của Kỷ An cũng tốt lắm, bộ dạng xinh đẹp trong sáng, ngũ quan tinh xảo, chỉ đơn giản là thay đổi một bộ váy cả người liền thay đổi luôn hình thức khuôn mẫu, hết sức duyên dáng. Khí chất của Kỷ An thực ra rất đặc biệt, tinh thần có một chút sa sút, nhưng lại đặc biệt gây chú ý, đi, đứng, ngồi, đứng giữa không gian đều lộ ra một cỗ khí phách ở chỗ đó. Ha ha, có một chút hương vị giống như là quý tộc có tinh thần bị sa sút trong truyền thuyết, nhưng chỉ có một chút vậy thôi, trên người Kỷ An còn trộn lẫn một loại khí chất khác, sạch sẽ, giỏi giang, nhanh nhẹn, lại có chút biếng nhác. Nàng giống như là một cơ thể mà được thu hợp lại bởi mâu thuẫn, vừa nhìn thấy qua sẽ làm cho người ta cảm thấy phản cảm hoặc khó có thể thân cận, nhưng nếu nghiên cứu tìm tòi một cách tinh tế sẽ phát hiện giống như là đang đi vào một mê cung. Kỷ An nhìn sơ thì thấy đơn giản nhưng lại rất phức tạp, nhìn như phức tạp lại vô cùng đơn giản.
"Tiểu tổng, ta xong rồi". Kỷ An đứng ở trước mặt Tiêu Ngân Phong, nhẹ nhàng rũ một ít nước còn đọng lại làm cản trở tầm nhìn.
"Đi thôi". Tiêu Ngân Phong đứng dậy, vượt lên trước ra khỏi cửa.
Kỷ An đi ở phía sau, giữ cửa cho nàng. Nàng đi theo sau lưng Tiêu Ngân Phong, cúi đầu, tầm mắt dừng ở đôi giày cao gót, khóe mắt sáng lên khi ngắm gót giày cao cao của Tiêu tổng. Nàng không bao giờ hiểu được, vì sao Tiêu tổng luôn mang giày cao gót như vậy? Chiều cao của Tiêu tổng hẳn cũng hơn 1m68, chỉ cần mang giày cao hai ba tấc thì tuyệt đối cao hơn một mét bảy, ai đứng ở trước mặt nàng đều có một luồng áp lực nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hoàng Hoa (edit)
RomanceMột con người luôn thu mình trong cái vỏ bọc Một lão bản giỏi giang luôn cao cao tại thượng Liệu khi họ gặp nhau thì kết quả sẽ ra sao