Kỷ An nhìn thấy nét mặt của Tiêu Ngân Phong thì biết là hỏng bét rồi, nàng làm ra vẻ đáng thương lôi kéo tay áo của Tiêu Ngân Phong, "Ngân Phong!"
Tiêu Ngân Phong lạnh lùng liếc nàng một cái, không lên tiếng.
Lúc này Lý Vân Cẩm mang theo hộp đựng canh và giỏ xách đồ ăn đẩy cửa đi vào, Tiêu Ngân Phong vội đứng dậy đón, đem giỏ xách đặt ở trên bàn, nàng mở nắp ra liền khen, "Oa, thơm quá, mẹ, tay nghề làm bếp của ngươi còn hơn đầu bếp năm sao nữa". Sắc mặt so với trở mình còn lật nhanh hơn, mới một giây trước mây đen còn dày đặc, một giây sau liền trời quang trong sáng, làm Kỷ An cứng lưỡi. Nữ vương nha, sắc mặt ngươi so với mẹ ta còn có thể lật nhanh hơn sao?
Lý Vân Cẩm cười cười, "Đứa nhỏ này, ngươi thiệt là biết nói ngọt". Mở cái siêu ra, mùi hương của thuốc bổ liền chui vào trong mũi của Kỷ An, mặt nàng nhất thời nhăn lại thành một đống. "Mẹ, không uống thuốc đâu". Lý Vân Cẩm cười cười với Kỷ An, sau đó rót một chén đầy đưa vào tay của Tiêu Ngân Phong.
Mặt Kỷ An nhất thời đen xuống, Lý đại nhân này lại chơi xấu rồi!
Tiêu Ngân Phong cầm chén để lên bàn, sau đó nâng đầu giường lên, đem gối lót sau đầu Kỷ An một chút, bưng thuốc ngồi ở bên giường, dùng muỗng gạt gạt thuốc, thổi thổi cho nguội, đưa đến bên miệng của Kỷ An.
Kỷ An liếc nhìn Lý Vân Cẩm, mặt càng đen hơn, Lý Đại Nhân xấu xa, để cho nữ vương đến trừng trị nàng. Quên đi, có thể được nữ vương bệ hạ đích thân đút thuốc, cho dù là độc dược nàng cũng uống. Kỷ An nhắm mắt lại, đem thuốc ngậm ở trong miệng, nuốt xuống, sau đó mở mắt ra, không nhịn được nữa mà oán giận, "Mẹ, ngày mai có thể đổi vị thuốc bổ khác được không vậy?"
"Loại này là bổ nhất, thích hợp với ngươi". Lý Vân Cẩm nói, sau đó bắt đầu dọn cơm và đồ ăn ra bàn.
Kỷ An vừa nhìn thấy đồ ăn dọn ra quả thật liền muốn phát cuồng. "Mẹ...."
"Ngươi đừng có kêu ta, đây là thực đơn mà Ngân Phong tìm bác sĩ dinh dưỡng làm ra đó". Lý Vân Cẩm nhẹ nhàng thoải mái nói.
Mặt Kỷ An đều nhăn thành trái khổ qua, nhìn thật đáng thương rồi sau đó oán thầm trong bụng lên án: nàng đây là rõ ràng công khai trắng trợn trả thù!
Tiêu Ngân Phong liếc mắt nhìn Kỷ An, tiếp tục đem thuốc đút vào miệng nàng. Đút được một nửa lại quay qua lấy cơm và đồ ăn đưa vào trong miệng Kỷ An.
Kỷ An cũng biết vài hôm trước mình làm cho Tiêu Ngân Phong lo lắng biết bao nhiêu, nàng chột dạ nên cũng không dám phản kháng, liền cố gắng chịu đựng, nữ vương nhà nàng đút cái gì thì nàng ăn cái đó. Dù sao nàng tin tưởng nữ vương nhà nàng cũng không tới mức cho nàng ăn độc dược đi.
Vẫn là Lý đại nhân thương con gái, biết Kỷ An thích ăn món gì, cho nên cũng làm hai món mà nàng thích, Kỷ An liền thấy thật cảm động a, nhìn Lý Vân Cẩm mà trong lòng thầm nhủ: mẹ vẫn là tốt nhất.
Tiêu Ngân Phong bất động thanh sắc đưa tay vào trong chăn của Kỷ An, ở trong chăn nhéo vào eo nàng một cái, đau tới mức làm Kỷ An nhướng mày, liền quay về phía Tiêu Ngân Phong nhìn lại, nàng có làm gì chọc nữ vương bệ hạ nhà nàng đâu chớ? Ngay cả đút cơm cho nàng cũng ngầm ra tay. Cái eo đau quá, nàng vẫn là người bệnh, người bệnh mà!
Lý Vân Cẩm nhìn con gái nhà mình chỉ biết thầm giận mà không dám lên tiếng, chỉ biết chịu đựng Tiêu Ngân Phong dạy dỗ, trong lòng thầm than, nàng tự nhận mình là một người cũng được coi như là thông minh, sao lại đẻ ra một đứa con gái vô dụng như vậy chứ? Nàng còn trông chờ con gái mình đem Tiêu Ngân Phong bắt về nhà, bây giờ nhìn tình hình thế này, Tiêu Ngân Phong ngay cả lừa cũng không cần làm, trực tiếp ngoắc ngoắc ngón tay thì Kỷ An ngay cả từ 'Không' cũng không dám nói, liền điên cuồng chạy theo. Nàng suy xét như thế nào cũng không thể để cho Kỷ An dọn ra ngoài ở với Tiêu Ngân Phong được, làm sao cũng phải tính toán để cho Tiêu Ngân Phong vào ở trong nhà các nàng, nàng không thể có tiếng mà không có miếng, không thể để cho Tiêu gia thực tế lại là người chiếm tiện nghi được. Nếu Kỷ An dọn ra ngoài, nàng ở một mình rất cô đơn a! Lý Vân Cẩm nghĩ vài ngày nữa Kỷ An có thể được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng rồi, đó là một cơ hội để bắt Tiêu Ngân Phong đến nhà nàng. Lý Vân Cẩm dọn đồ ăn xong, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngân Phong, nàng cũng chưa ăn cơm, nhưng chờ Tiêu Ngân Phong đút Kỷ An ăn xong rồi cùng ăn. Nàng làm ra bộ dạng bàn chuyện phiếm trong nhà nói, "Ngân Phong a, mẹ muốn nói chút chuyện này với con".
"Ân, mẹ, người nói đi". Tiêu Ngân Phong vội đáp, thái độ trông rất đoan trang nghiêm túc. Nàng bây giờ dám đắc tội ai cũng không dám đắc tội với Lý Vân Cẩm. Nữ nhân này quá lợi hại, ngay cả Kỷ lão gia cũng bị nàng cho ăn bồ hòn làm ngọt mà chẳng dám lên tiếng.
"Là thế này, bác sĩ nói nếu như tình trạng sức khoẻ đã ổn định, cuối tuần An An có thể xuất viện về nhà điều dưỡng. Dì đã xin nghỉ phép nửa tháng, không thể xin nghỉ nhiều hơn nữa, nên phải trở về đi làm. Ta chỉ sợ An An ở nhà không có ai chăm sóc, nếu như đi thuê người ngoài chăm sóc thì sợ không có chu toàn hết được, nên muốn nói ngươi dọn đến nhà chúng ta ở một thời gian, thuận tiện chăm sóc cho An An luôn".
Kỷ An nghe vậy, hết nhìn Lý Vân Cẩm lại quay sang nhìn nhìn nữ vương bệ hạ nhà mình, tâm tư của Lý đại nhân coi như nàng cũng nhìn thấy được. Nhưng nữ vương bệ hạ có đáp ứng hay không thì nàng không thể đoán được, nghĩ sao cũng cảm thấy có chút thấp thỏm.
Tiêu Ngân Phong làm sao mà không biết Lý Vân Cẩm đang tính kế mình, Lý đại nhân sợ nàng bắt Kỷ An chạy mất, liền trực tiếp bắt nàng đến nhà họ. Nhưng mà nàng đường đường là chủ một xí nghiệp lớn, xuất thân dùng tiền triệu để tính toán, làm sao có thể tuỳ tiện đi qua đó ở được? Cái này không phải muốn cho nàng nghẹn chết sao!
"Dì à, về việc này người cứ yên tâm, ta mang Kỷ An tới biệt thự của ta ở ngoại ô, nơi đó gần đập chứa nước, có non có nước, tầm mắt rộng rãi, không khí trong lành, thích hợp để dưỡng bệnh, ta lại mua thêm một bộ dụng cụ khám chữa bệnh, mời thêm hai bác sĩ tới qua xem chừng nàng, ta cam đoan sẽ nuôi dưỡng nàng khoẻ mạnh an khang a". Tiêu Ngân Phong vừa nói vừa quay sang đút cơm cho Kỷ An ăn, làm cho miệng Kỷ An đầy cơm.
Lý Vân Cẩm nghe mấy lời này đương nhiên sẽ không vui, thì ra Tiêu Ngân Phong muốn cũng nàng tranh giành con gái sao a? "Ngân Phong, việc này từ từ rồi tính sau". Lý Vân Cẩm nhìn thấy Kỷ An bị nhét cơm đầy miệng, rồi nhìn sang đứa con dâu không dấu không vết huỷ đi chiêu thức của nàng, thiệt là đau đầu, nàng trừng Kỷ An, ngươi nói ngươi tìm được vợ đã đủ lắm rồi, ai bảo đi tìm một người vợ làm thương nhân ngay cả một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn như thế này chứ. Đây là nuôi con gái cái gì, chỉ biết gây chuyện cho nàng giải quyết thôi.
Kỷ An nhìn thấy hai mắt Lý Vân Cẩm nén giận, sau đó lại nhìn thấy Tiêu Ngân Phong mím môi mà hai mắt toả sáng, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, hai người này bị làm sao vậy? Muốn cãi nhau? Nhưng vừa rồi chỉ mới nói hai ba câu a, nàng đem toàn bộ nãy giờ suy nghĩ lại liền sợ run cả người, việc lớn rồi đây.
"An An, xuất viện rồi ngươi muốn ở đâu? Ta muốn nghe ý kiến của ngươi". Tiêu Ngân Phong trong mắt toả ra ánh sáng tà ác.
Kỷ An trừng Tiêu Ngân Phong, "Ngươi là hoàng hậu ác độc, muốn hãm hại ta sao". Nàng cố gắng nhai nhai cơm, không lên tiếng. Lúc này nói gì cũng là đi đắc tội với người khác, bên trái là mẹ, bên phải là nữ vương bệ hạ, bên nào chọc vô cũng chịu không được. Nàng đem cơm nuốt vào xong, nữ vương không thèm đút nữa, chờ nàng trả lời.
Lý Vân Cẩm cũng nhìn chờ xem Kỷ An trả lời như thế nào, xem con gái hướng về mình hay là theo vợ nó đây.
Trong lòng Kỷ An kêu rên một tiếng, cái này là muốn gì đây, hai nữ nhân này sao tự nhiên lại trở nên ngây thơ như vậy. "Ở bệnh viện rất tốt". Nàng nhỏ giọng nói thầm! Trong lòng có chút mất hứng, hỏi nữa hỏi nữa ta không thèm xuất viện! Hai người này hết chuyện hỏi rồi sao, giống như hỏi ngu mẹ với vợ rơi xuống nước thì cứu ai trước vậy á!
"Như vậy sao được?" Lý Vân Cẩm lên tiếng trước tiên.
Tiêu Ngân Phong cũng nhíu mày, nhướng mắt lên nhìn Kỷ An, cảnh cáo nàng đừng nghĩ muốn trốn.
Kỷ An rụt cổ thụt đầu chui vào chăn trốn, cuộn lại một đoàn rồi nói, "Ngân Phong tới ở nhà ta vài ngày trước, sau đó nhờ mẹ tìm nhà mới, ta muốn phải có hôn lễ để cưới vợ. Mẹ, nhà mới ngươi tìm lớn một chút, ngươi cũng tới ở chung, nhiều người ở thì đông vui hơn". Nàng nghĩ thầm, tranh giành cái gì, ta ở đâu thì hai người phải theo ta ở đó.
Tiêu Ngân Phong lạnh lùng liếc nàng một cái không thèm lên tiếng.
Lý Vân Cẩm nghĩ nghĩ gì đó cũng không đáp lại.
Kỷ An có chút không rõ, có chịu hay là không chịu, các ngươi ít ra cũng biểu lộ một chút chứ a?
Một chén cơm đã muốn thấy đáy, Kỷ An cũng ăn no, Lý Vân Cẩm mới nói, "Kết hôn là chuyện đại sự, không thể làm qua loa, đặc biệt là chuyện tình cảm đặc biệt của hai ngươi. Nếu An An muốn tổ chức lễ cưới, vậy thì phải chuẩn bị mọi thứ cho thật thoả đáng". Nàng cân nhắc một chút rồi nói, "Ngân Phong, vấn đề nhà mới thì ngươi đặt mua, nội thất, trang hoàng này nọ đều theo ý thích của ngươi và An An mà làm, còn về mấy vấn đề linh tinh khác thì để đó cho ta xử lý". Ngừng một chút rồi nói thêm, "Về phần nhà mới với nội thất, còn có chi phí để làm lễ cưới thì để bên chúng ta chi trả, tuy rằng Ngân Phong không có thiếu chút tiền đó, nhưng theo nguyên tắc thì chúng ta cũng vẫn phải làm".
Tiêu Ngân Phong nhẹ nhàng gật đầu, "Mọi chuyện đều nghe theo mẹ". Nàng rất rõ ràng cái chuyện linh tinh mà Lý Vân Cẩm nói là chuyện gì, nếu chuyện này có thể suôn sẽ, thì cuộc sống về sau của nàng và An An cũng yên ổn. Người mẹ này vì hạnh phúc của các nàng cũng đã dùng hết tâm can rồi.
Kỷ An nâng tay lên kéo một ít tóc của Tiêu Ngân Phong, cuộn cuộn trên đầu ngón tay, xoay xoay.
Tiêu Ngân Phong gục đầu xuống, trừng mắt nhìn Kỷ An.
Kỷ An cúi đầu cười nói, "Về sau ngươi lấy chồng liền theo chồng, lấy chó théo chó".
Tiêu Ngân Phong bị những lời này làm cho bực bội mà không nói được, nếu như Kỷ An không phải mới vừa phẫu thuật xong, nàng liền muốn đạp Kỷ An rớt xuống sàn. Không nghĩ được là nàng cũng bị Lý Vân Cẩm tính kế vào. Cái gì kêu là nguyên tắc cần phải làm theo chứ? Ý của Lý Vân Cẩm chính là từ này về sau ngươi là con dâu nhà chúng ta, phải vào nhà chúng ta ở, nàng có thói quen ung dung tự tại, đột nhiên trên đầu lại xuất hiện một lão thái hậu, trong lòng nàng làm sao có thể thoải mái được? Tiêu Ngân Phong lại trợn Kỷ An, nổi giận, ngươi nói ngươi ngốc thế sao lại có một người mẹ khôn khéo như vậy chứ!
Kỷ An nhìn thấy Tiêu Ngân Phong không vui, cũng không dám mở miệng cười nữa, nàng hạ giọng, dùng thanh âm chỉ có mình nàng và Tiêu Ngân Phong nghe thấy nói, "Lý đại nhân bình thường rất keo kiệt bủn xỉn, ngươi có năng lực có thể cầm căn nhà với nội thất trong tay nàng coi như là có bản lĩnh". Nàng thì thầm, "Ta có thấy qua sổ tiết kiệm của Lý đại nhân, tiền trong đó rất nhiều, chúng ta dùng nhiều một chút. Dù sao tiền của Lý đại nhân cũng sẽ là của ta, để cho vợ của ta dùng, ta rất vui".
Tiêu Ngân Phong vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Kỷ An, đưa tay lên xỉ trán của nàng nói, "Ngươi nha!". Lý Vân Cẩm có đứa con gái chuyên gây chuyện như nàng chắc cũng rất buồn bực. Lý đại nhân ngàn mưu vạn kế, luôn tiết kiệm, chu toàn chú ý mọi mặt, nhưng tiền cuối cùng cũng rơi vào tay Kỷ An. Lúc này bản thân mình không chỉ buôn bán lời được một tiểu tử tri kỷ làm ấm giường, còn lời được căn nhà với cả người mua, tiền trang trí nội thất, hơn nữa lại có thêm một người mẹ chồng khôn khéo giúp xử lý việc trong nhà. Về sau ai dám nói ra nói vào chuyện tình cảm của nàng, nàng liền đem mẹ chồng đẩy ra tiếp đón. Tiêu Ngân Phong nghĩ thầm rằng, mẹ chồng à, đây là ngươi cố tình bảo ta làm chủ mọi thứ đó nha, nếu như ta tiêu ít chắc ngươi sẽ không vui, ta theo ý của vợ, nhất định tiêu diệt kha khá số tiền trong sổ tiết kiệm mà ngươi gởi ngân hàng nha.
Lý Vân Cẩm tò mò không biết Kỷ An thì thầm cái gì mà có thể làm cho Tiêu Ngân Phong trở nên vui vẻ như vậy? Chỉ là hai vợ chồng chúng nó thì thầm to nhỏ với nhau chẳng lẽ nàng lại mặt dày đi hỏi, chỉ có thể áp chế nghi hoặc mà kêu Ngân Phong đi ăn cơm.
Tiêu Ngân Phong ăn đặc biệt cảm thấy ngon ngọt, một miếng một tiếng mẹ, thanh âm ngọt tới mức có thể ép ra đường, Lý Vân Cẩm nghe xong lông tóc dựng lên nhưng lại cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Tuy nói Tiêu nha đầu này rất nội tâm, nhưng lại biết nói ngọt, tri kỷ, tương lai cưới vào cửa cũng có thể bảo hộ con gái nhà nàng không bị người ngoài ăn hiếp. Tâm tình của nàng cũng thả lỏng được một chút.
Kỷ An tung chăn đắp, nhắm mắt giả vờ nằm ngủ, đem hai lòng bàn tay đầy mồ hôi chà chà lên drap giường. Cái vấn đề mẹ chồng nàng dâu này là nan giải a! Chỉ có nàng đáng thương nhất là làm cái nhân bánh quy ở giữa thôi. Nghĩ đến những ngày tới, bỗng nhiên thấy nửa đời sau này tràn đầy đau khổ, một nữ vương còn thêm cả mẹ, nàng đừng mơ tới những ngày thanh tĩnh nữa. Ông trời quả nhiên rất công bằng, cho nàng hạnh phúc còn kèm theo phiền não.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hoàng Hoa (edit)
Lãng mạnMột con người luôn thu mình trong cái vỏ bọc Một lão bản giỏi giang luôn cao cao tại thượng Liệu khi họ gặp nhau thì kết quả sẽ ra sao