Tiêu Ngân Phong đem son môi nhặt lên, sau đó dùng khăn giấy lau vết son dính trên bàn và dưới sàn nhà, trộm liếc mắt nhìn Kỷ An một cái, thấy Kỷ An đã mặc quần áo xong mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Kỷ An thay quần áo xong liền đi thẳng vào nhà bếp ăn sáng. Tiêu Ngân Phong trang điểm xong cũng tới nhà bếp, Kỷ An ngay cả mí mắt cũng không thèm nhướng lên một cái.
Tiêu Ngân Phong uống sữa, nhìn Kỷ An, đoán được là nàng đang giận dỗi. Nàng biết Kỷ An lâu như vậy chỉ mới thấy Kỷ An phát giận với La Thánh Minh, cho tới bây giờ cũng chưa thấy nàng dùng sắc mặt như vậy đối với mình, Tiêu Ngân Phong thấy có chút mới mẻ cùng ngạc nhiên, vốn nghĩ muốn trêu đùa Kỷ An một chút, nhưng nghĩ tới trái tim yếu ớt kia của nàng thì ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu đã biến mất. Nàng ngồi xuống bên cạnh Kỷ An, muốn sờ sờ đầu của nàng, kết quả Kỷ An né tránh, bưng bữa sáng đi tới chỗ đối diện ngồi xuống, đầu vẫn cúi thấp, liếc cũng không thèm liếc nàng một cái.
Tiêu Ngân Phong ngớ người, trong lòng có chút không thoải mái nhưng vẫn nhịn xuống, lấy bữa sáng bưng lại gần chỗ Kỷ An, kết quả Kỷ An lại chuyển đến chỗ đối diện ngồi. Tiêu Ngân Phong lập tức nổi giận, buông bữa sáng xuống đứng dậy quay về phòng ngủ, 'rầm' một tiếng đóng cửa lại.
Kỷ An ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, ăn xong bữa sáng mới liếc mắt sang nhìn bữa sáng của Tiêu Ngân Phong còn nguyên vẹn trên bàn không nhúc nhích. Nàng thở dài, mình và Tiêu Ngân Phong giận dỗi cái gì a? Chắc hành động vừa rồi đã làm cho nữ vương bệ hạ bực mình rồi? Bản thân mình cũng thật nhỏ nhen, hơn nữa còn không nói đạo lý đi. Kỷ An đứng dậy bưng bữa sáng đi vào trong phòng ngủ.
Tiêu Ngân Phong ngồi ở bên cạnh bàn, trên tay đang cầm cuốn 'Tây Du Ký', cảm giác được Kỷ An đi vào nhưng nàng một chút cũng không muốn nhúc nhích.
Kỷ An bưng bữa sáng đi tới bên cạnh nàng đặt xuống, "Ngân Phong, ăn sáng đi".
Tiêu Ngân Phong lật tiếp một trang sách, không thèm để ý tới Kỷ An.
Kỷ An đem sữa đưa tới trước mặt Tiêu Ngân Phong, Tiêu Ngân Phong xoay người né tránh, sữa trên tay Kỷ An xém chút nữa đổ hết xuống đất. Nàng ngây người, đem sữa để lên trên bàn, ngươi muốn uống thì uống, không uống thì đổ đi! Xoay người liền đi ra ngoài, nhưng mới đi tới cửa lại quay trở về đứng ở bên cạnh Tiêu Ngân Phong, cúi đầu nhìn nàng, sau đó không nhúc nhích cũng không nói lời nào.
Tiêu Ngân Phong tiếp tục xem 'Tây Du Ký' không thèm để ý tới Kỷ An.
Kỷ An đứng một lát rồi kêu một tiếng, "Ngân Phong". Tiêu Ngân Phong không để ý tới nàng làm cho nàng cảm thấy thật khó chịu.
Tiêu Ngân Phong lại lật thêm một trang, ngẩng đầu nhìn Kỷ An một cái rồi lại tiếp tục xem 'Tây Du Ký', vừa lúc đến đoạn đánh Bạch Cốt Tinh ba lần.
"Ăn bữa sáng!" Kỷ An lại nói.
"Không đói". Tiêu Ngân Phong khó chịu nói, nàng buông sách, lấy máy tính và bút ghi chép từ trong hộc bàn, gắm điện rồi bắt đầu làm việc.
Kỷ An đứng yên lặng phía sau Tiêu Ngân Phong một lát rồi xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Ngân Phong biết Kỷ An đi nhưng cũng không phản ứng, nhưng mới ngồi một chút nàng lại không yên, nàng sợ Kỷ An một mình không vui vẻ lại... bắt đầu gây chuyện ầm ĩ liền đứng dậy ra ngoài nhìn thử, tìm trong phòng khách và ban công đều không thấy người làm cho nàng có chút bất an, sau lại nghe trong phòng bếp có tiếng động, đi tới thì nhìn thấy Kỷ An ở trong nhà bếp vo gạo. Nàng nhíu nhíu mày rồi quay về phòng ngủ. Sản phẩm mới được sản xuất hôm nay sẽ xuất hưởng bắt đầu đưa vào thị trường, đây là hạng mục quan trọng nhất trong năm nay nên Tiêu Ngân Phong vẫn rất chú ý. Vốn nàng phải đi nhà máy để kiểm tra lại lần nữa, nhưng nàng không yên lòng để Kỷ An một mình ở nhà. Gọi điện thoại cho quản lý các phòng có liên quan đến hạng mục để biết rõ tình hình, một lát nữa còn có khách hàng đến để kiểm tra lại hàng hoá trước, chờ khách hàng xác nhận hàng đã đủ tiêu chuẩn thì mới được xuất xưởng.
Liên lạc thông qua điện thoại và internet với các phòng ban xử lý mọi chuyện xong xuôi thì cũng gần mười giờ.
Kỷ An bê một chén cháo nóng hầm hập đi vào nói với Tiêu Ngân Phong, "Bữa sáng nguội rồi, ta có nấu cháo".
Tiêu Ngân Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỷ An một cái rồi thở dài, đưa tay nhéo cái mũi của Kỷ An, "Vì chút chuyện như vậy mà không thèm để ý tới ta hả?" Nàng hừ một tiếng, "Lần sau mà còn như vậy ta lột da của ngươi cho xem".
Kỷ An cúi đầu, chu chu môi, trong lòng vẫn không thoải mái! Nàng có lửa mà không bùng cháy được thì có thể thoải mái sao? Nhưng mà so với việc nữ vương không thèm để ý tới nàng thì còn khó chịu hơn.
Tiêu Ngân Phong lấy chén cháo trong tay Kỷ An, nâng niu trong lòng bàn tay, chậm rãi đi vào nhà bếp ngồi xuống ăn. Nàng rất thích ăn cháo Kỷ An nấu, dù không muốn ăn gì nhưng cháo vẫn có thể ăn hai chén. Hai chén cháo có thể làm cho nàng no bụng, nàng cảm thấy mình thật là dễ nuôi.
Kỷ An nhìn thấy Tiêu Ngân Phong ăn một hơi hai chén cháo thì tâm tình cũng tốt lên một chút, chạy đến bên người Tiêu Ngân Phong hỏi, "Còn muốn ăn nữa không?"
"No rồi". Tiêu Ngân Phong sờ sờ đầu Kỷ An, "Hôm nay ta phải đi nhà máy một chuyến, ngươi ở nhà phải ngoan đó".
"Ân", Kỷ An có chút buồn, "Ta muốn đi cùng ngươi!" Nàng nằm ở bệnh viện hơn bốn mươi ngày, về đến nhà cũng không được ra khỏi cửa, buồn sắp phát rồ rồi.
"Không được!" Tiêu Ngân Phong liền từ chối, "Vết thương còn chưa có lành, không được ra khỏi cửa".
Nàng biết chắc là nữ vương bệ hạ sẽ nói như vậy mà! Kỷ An nhún vai, "Thì thôi!"
Tiêu Ngân Phong sắp xếp đồ đạc này nọ xong thì ra khỏi nhà, trước khi đi cứ dặn dò mãi là Kỷ An không được ra ngoài, không được làm việc nhà, cũng không được nấu cơm, chỉ cho nàng xem TV hoặc đọc sách báo v.v...
Kỷ An nằm trên giường đọc sách một lát chợt nghe tiếng điện thoại reo, vừa thấy màn hình không có hiện số điện thoại thì nàng nhíu nhíu mày, bắt máy, "Alo, ai đấy?"
"Ừ, ông nội đây". Giọng nói trung khí mười phần vang lên.
Kỷ An nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái, nàng gọi, "Ông nội". Không có cúp máy. Dù sao cũng là ông nội của mình, tuy rằng đánh mình nhưng mình cũng không nên mang thù đúng không?
Hai người nói chuyện tào lao vài ba câu, Kỷ lão hỏi nàng tình trạng sức khoẻ với điều dưỡng như thế nào rồi liền cúp máy. Kỷ An chắc chắn là ông muốn mình đi qua đó để chúc thọ, nhưng mà tình trạng sức khoẻ hiện tại không cho phép nàng ra khỏi nhà, Kỷ lão cũng sẽ không dám gọi nàng đi qua đó. Nàng nghĩ nghĩ, dù sao cũng là ông nội, dù không đi được cũng nên gởi quà mừng thọ tặng ông, huống hồ ông còn giúp đỡ chiếu cố cho Ngân Phong nữa. Nghĩ nghĩ, thấy thời gian còn sớm, trưa nay Lý đại nhân có việc sẽ không về nhà, Ngân Phong thì ở nhà máy coi sản phẩm sắp xuất xưởng chắc còn rất lâu mới xong, liền thay quần áo, cầm ví tiền tính chuồn ra khỏi cửa.
Vừa đi tới cửa Kỷ An dừng lại, nếu lỡ Lý đại nhân và Tiêu Ngân Phong về đến nhà mà biết nàng lẻn ra ngoài thì chắc chết quá. Vì thế nàng lấy điện thoại gọi cho Tiêu Ngân Phong, xin ý kiến của nàng một chút, hỏi có thể được ra ngoài hay không.
Tiêu Ngân Phong chỉ nói một câu, "Ngươi dám một mình đi ra ngoài thử cho ta xem?" Làm Kỷ An sợ tới mức nhanh chóng rụt cổ về, ngoan ngoãn thay đổi quần áo, không dám nghĩ tới việc ra ngoài nữa, nhưng mà nàng chán muốn chết luôn a, vì thế liền lấy máy tính login vào MSN nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Đồng nghiệp thấy nàng login đều rất ngạc nhiên, hôm đó Kỷ An gây ầm ĩ ở trong văn phòng, sau đó tim ngừng đập, làm cho Đại lão bản từ mình đưa người đi bệnh viện, tất cả mọi người đoán Kỷ An có thể sẽ chết, công ty sẽ bồi thường bao nhiêu tiền, không nghĩ tới việc nàng lại có thể còn sống. Cái Kỷ An quan tâm là chuyện của mình có gây ảnh hưởng gì tới Tiêu Ngân Phong hay không, sau đó mọi người đều nói Đại lão bản không tệ, nàng nói là vì Kỷ An phát bệnh ở công ty cho nên cho phép nàng nghỉ việc có lương và chi trả toàn bộ viện phí chữa bệnh.
Kỷ An nghe xong thì nghĩ việc nghỉ phép có lương thì không thành vấn đề, tiền lương của nàng cơ bản một tháng cũng chỉ có một ngàn rưỡi, Tiêu Ngân Phong chỉ cần mua một món đồ tuỳ tiện nào đó cũng phải hơn số đó rồi. Nhưng mà chi phí chữa bệnh của nàng thì phải nói là giá trên trời, đặc biệt là khi phẫu thuật phải mời chuyên gia, giáo sư, còn phải mua thiết bị dụng cụ, nàng trong lúc mơ hồ nghe mẹ nói tới thì da đầu liền thấy tê rần, nếu như chi phí này do gia đình nàng chi trả thì nàng cảm thấy bình thường, nhưng mà để Tiêu Ngân Phong trả thì rất khó chịu giống như nàng bị moi ruột moi gan ra vậy. Lúc ba mẹ nàng ly hôn thì tài sản chia đôi cho hai vợ chồng, mẹ nàng làm việc hành chính quản trị ở sở luật sư mười mấy năm cũng dành dụm được không ít của cải. Nếu như số tiền này được ba mẹ chi trả thì nàng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao cơ thể của nàng làm cha mẹ tốn tiền từ bé cũng đã quen, bình thường dùng nhiều thời gian để báo hiếu coi như bù đắp, hơn nữa tiền đó bình thường cũng chỉ để gửi ngân hàng sinh lời mà thôi, không có dùng để làm việc gì quan trọng, nếu xài tới nàng cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng mà tiền của nữ vương là do nàng vất vả tốn công sức làm ra, là dùng để đầu tư buôn bán. Bình thường ở công ty cũng không có điều khoản nào quy định sẽ chi trả hết toàn bộ phí chữa bệnh, mà Tiêu Ngân Phong lại trả hết cho nàng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là bởi vì quan hệ cá nhân. Nàng còn chưa có nuôi vợ mà giờ đã để cho vợ bao nuôi! Nàng phải gọi điện thoại cho Tiêu Ngân Phong nói rõ việc này.
Tiêu Ngân Phong vừa nghe liền 'xì' một tiếng bật cười, "Ngươi còn rối rắm chuyện này hả? Đi, quay đầu viết giấy nợ hoặc giấy bán thân đưa cho ta, tương lai ngươi từ từ trả". Tiền mua toàn bộ máy móc dụng cụ đều là Kỷ Bằng trợ cấp cho, nàng cơ bản một xu cũng không có bỏ ra, mà thiết bị kia bây giờ còn nằm ở bệnh viện, đang xem thử bệnh viện xử lý như thế nào, để coi thử nàng có thể nhập một ít cổ phần của bệnh viện hay là bán lại để lấy tiền đây.
Kỷ An buồn bực còn bị Tiêu Ngân Phong trêu chọc thêm một chút nữa rồi mới nói cho nàng biết Kỷ Bằng là người bỏ tiền ra mua thiết bị, không có liên quan gì đến Tiêu Ngân Phong. Kỷ An khó chịu, sao mà cứ nói qua nói lại riết thành nàng không chỉ cần vợ bao nuôi, mà còn rút rỉa thêm từ ông già trong nhà nữa. Nàng lấy tay nhẩm tính tiền lương được nhận hàng tháng, so với Tiêu nữ vương và Kỷ Bằng thật là kém xa vạn dặm, ai người người nào cũng là là tổng giám đốc của một công ty lớn, nàng so với dân đen còn kém hơn, nhưng mà mẹ nàng cũng là dân đen, mà thu nhập của nàng và mẹ cũng đã chênh lệch gấp mười lần, nàng so với La bà tám còn kém hơn, thiệt là thất bại.
Kỷ An ngồi rầu rĩ ở sô pha cả buổi rốt cuộc cũng tới trưa, Lý đại nhân về nhà, vội vội vàng vàng đi nấu cơm, bảo nàng tự mình ăn cơm, sau đó lại đi ra dọn dẹp nhà cửa một vòng, rồi thu thập quần áo kéo vali ra khỏi cửa, nói là bạn đồng nghiệp ở tỉnh khác có một vụ án khó giải quyết nên nhờ nàng qua đó xử lý một chút, dặn dò Kỷ An vài câu, cơm cũng chưa ăn thì đã đi rồi.
Kỷ An ăn cũng không ngon miệng, cầm quyển sách đến ghế trúc dài ngoài ban công nằm phơi nắng, nhìn chằm chằm mây trắng trên trời thật lâu, sau đó thở ra một hơi thật dài, nàng có cái gì mà phải xoắn xuýt chứ, có một vài thứ không thể dùng tiền để mà so sánh được, cũng không thể dùng tiền có thể mua được. Đó chính là tình thân và tình cảm vợ chồng, dùng tiền tài để so đo thì cũng chỉ là tạm bợ. Nàng vả mặt mình một cái rồi mắng, "Kỷ An, ngươi còn suy nghĩ linh tinh cái gì". Xoay người đi rót ly nước ấm để lên bàn nhỏ ở bên cạnh, sau đó ngồi ở ghế trúc đọc sách.
Khi Tiêu Ngân Phong xách túi to túi nhỏ vào cửa, để mấy túi đã mua lên trên bàn, đi quanh nhà tìm một vòng thì thấy Kỷ An đang nằm trên ghế đọc sách.
Kỷ An co chân ngồi ở trên ghế, trên đầu gối để một tác phẩm văn học thật dày, nàng nghiêng mặt, mái tóc đen mượt mà được thả sau lưng, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu trên người nàng, làm cho xung quanh nàng có một vầng sáng màu vàng rực. Một loại yên tĩnh, vui vẻ, an lành phát ra theo từng hơi thở trên người Kỷ An, ở trong đó có một chút hương vị trầm tĩnh cổ xưa của văn nhân. Tiêu Ngân Phong ngẩn ra, sao từ trước tới giờ nàng không có phát hiện Kỷ An có loại khí chất cổ điển tốt đẹp như vậy nhỉ.
Tiêu Ngân Phong khoanh tay đứng tựa vào cửa nhìn Kỷ An, không đành lòng quấy rầy sự yên tĩnh này.
Khi Kỷ An hít vào thì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nàng biết là Tiêu Ngân Phong đã về rồi, nàng đóng sách, quay đầu lại, mỉm cười nói, "Nhìn cái gì vậy?"
Tiêu Ngân Phong đi đến bên người Kỷ An, vươn ngón tay ngọc thon dài khều cái cằm của Kỷ An, làm cho nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, nàng mỉm cười nói với Kỷ An, "Coi bộ nhà chúng ta có một tiểu mỹ nhân nha". Một mạt nhu tình toát ra từ trong trái tim. Bận rộn một ngày, có thể trở về nhà, cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình, lại có một người khiến nàng có thể cảm giác được sự yên tĩnh bình an, rời xa những nơi ồn ào, làm cho nàng cảm thấy thật hạnh phúc và thoả mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hoàng Hoa (edit)
Любовные романыMột con người luôn thu mình trong cái vỏ bọc Một lão bản giỏi giang luôn cao cao tại thượng Liệu khi họ gặp nhau thì kết quả sẽ ra sao