Đại lão bản bị cảm? Tại sao không đi bệnh viện, hay không gọi cho thư ký của nàng mua thuốc cảm và bữa tới mà phải gọi nàng tới giúp đỡ? Kỷ An nhíu nhíu lông mày, nhưng vẫn nói taxi đưa nàng đến tiệm thuốc gần đó để mua thuốc cảm. Sau đó lại nghĩ người đang bị cảm thì cần ăn gì đó cho dễ tiêu, Kỷ An tính đi mua cháo, nhưng lại nghĩ tới việc cháo được nấu để bán ở ngoài không tốt, tuy rằng nàng nấu ăn không giỏi lắm, nhưng vẫn có thể nấu cháo được. Vì thế lại đi đến siêu thị mua một ít gạo và rau củ, mang theo đồ đạc mua được tới nhà của Đại lão bản.
Ấn chuông cửa reo lên, Đại lão bản tự mình ra mở cửa. Cái mũi còn đỏ, hai mắt hồng hồng, tóc có chút lộn xộn, lại càng không ngừng hắt xì. Trên người quấn một cái chăn, mặc đồ ở nhà thoải mái. "Vào đây a.... Hắt xì!" Đại lão bản quay chỗ khác hắt xì, sau đó lại đi tới sô pha ngồi xuống, TV cư nhiên đang chiếu <Cừu vui vẻ và Sói xám>, Kỷ An cảm thấy mây đen trên đầu, có sấm chớp mới đánh qua. Đại lão bản a, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn xem loại phim dành cho thiếu nhi này.
Kỷ An đóng cửa lại, mang theo một gói đồ to đi qua, đem một túi thuốc lớn đặt ở trên bàn trà, cúi đầu nhìn Đại lão bản.
Tầm mắt của Đại lão bản trước tiên là rơi xuống cái túi to đựng đồ linh tinh mà Kỷ An mang tới, trong mắt lại toát ra một tia giảo hoạt, kết quả không thấy được có đồ ăn, như vậy đáng thương ngẩng đầu lên nói, "Cơm chiều của ta đâu?" Biểu tình kia nói có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, giống một con thú cưng bị vứt bỏ.
Kỷ An trong lòng điên cuồng thầm nghĩ, "Đại lão bản a Đại lão bản, chú ý hình tượng một chút".
"Hắt xì!" Đại lão bản lại hắt xì, sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn Kỷ An trông thật tội nghiệp, không nói một tiếng nào, nhưng trong mắt nói có bao nhiêu u oán liền có bấy nhiêu u oán. Kỷ An cũng cảm thấy chính mình như là một tên khốn nạn thay lòng đổi dạ, cô phụ tấm lòng của mỹ nhân. Nàng thấy không nỡ liền giơ giơ cái túi đồ lớn trong tay lên, "Ta mua một ít đồ cùng với gạo, để nấu cháo thịt bằm cho ngươi".
"Ân", ánh mắt của Đại lão bản nhất thời lại toát ra tia sáng, "Ngươi còn có thể nấu cháo a?" Đứng dậy, nhanh chóng dẫn Kỷ An tới phòng bếp, "Phòng bếp ở bên cạnh, ta còn chưa có dùng lần nào, còn rất mới". Dĩ nhiên nàng còn rất đắc ý là phòng bếp nhà mình còn mới a. Kỷ An biết khu dân cư cao cấp của Đại lão bản tốt xấu gì cũng đã xây dựng được từ ba đến năm năm, xem cách trang trí trong nhà cũng không giống như là mới chuyển vào. Đại lão bản từ lúc vào ở cho đến giờ cũng không sử dụng nhà bếp lại còn đắc ý, làm cho người nghe phải cảm thấy xấu hổ.
Đại lão bản đem Kỷ An đẩy mạnh vào phòng bếp, lại còn thực tự giác lấy ra một cái tạp dề đeo vào cho Kỷ An nói, "Thực xin lỗi đã làm phiền ngươi, Ngô tỷ (thư ký đặc biệt thứ 1) cùng Tiểu Tần (thư ký thứ 2) đều có việc, ta mới bị cảm một chút nên không tiện đi bệnh viện, bị bệnh nên cũng không muốn ra khỏi cửa, liền phiền ngươi mệt một chuyến". Đại lão bản ngoài miệng nói có chút ngượng ngùng, nhưng mà Kỷ An nhìn không ra một chút ý tứ ngượng ngùng nào. Nàng cắn môi nghĩ, ngươi cứ nhiệt tình vây quanh ta như vậy, ta mới xấu hổ a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hoàng Hoa (edit)
RomanceMột con người luôn thu mình trong cái vỏ bọc Một lão bản giỏi giang luôn cao cao tại thượng Liệu khi họ gặp nhau thì kết quả sẽ ra sao