Chương 83

1K 43 2
                                    

Tiêu Ngân Phong trợn tròn hai mắt, đối với hai người già này có chút không biết phải làm như thế nào.

Kỷ An nhìn Tiêu Ngân Phong cười khổ một tiếng, "Cảm thấy không biết làm sao hả?"

Tiêu Ngân Phong nặng nề gật gật đầu, "Ừ, khó có thể tưởng tượng được". Nàng cảm thấy thật khủng bố, thật sự không chút liên quan gì đến những gì nàng đã từng trải qua trong thực tế. Nàng quay đầu nhìn hai ông bà thì thấy ông ngoại của Kỷ An ngồi ở trên sô pha, vẫn thầm thì nói gì đó với La Thánh Minh, bộ dạng rất không hài lòng. "La 'bàn' làm sao lại chọc tới hai lão nhân gia này vậy? Mới đây còn bị đánh chửi!"

Kỷ An không dám ý kiến gì liền sờ sờ mũi, trốn ở phía sau nữ vương bệ hạ, kết quả La Thánh Minh vẫn rất tức giận hướng về phía nàng trừng mắt.

Tiêu Ngân Phong quay đầu nhìn Kỷ An, "Tại ngươi?"

Kỷ An rụt cổ, "Ách, ân! Trên cơ bản ta xảy ra vấn đề gì, La bà tám liền bị ông ngoại đánh chửi, cậu mợ la mắng".

Mắt Tiêu Ngân Phong còn trừng lớn hơn nữa, "Vì sao?" Điều này thật không có đạo lý chút nào đi?

"Một lời khó nói hết". Kỷ An cúi đầu, siêu cấp ngượng ngùng, cũng không dám nhìn La Thánh Minh.

Cha của La Thánh Minh lấy điện thoại gọi cho Lý Vân Cẩm, mấy người bọn họ thay phiên nhau cầm điện thoại nói chuyện, một người nói hơn mười phút, nói cả tiếng đồng hồ còn chưa có ý định cúp máy. Tiêu Ngân Phong bị bọn họ làm cho phát hoảng, cảm thấy người nhà này đều là ET. Nàng thật đói bụng, đáng thương nhìn về phía của Kỷ An. Kỷ An ôm bụng, hai mắt rưng rưng, nữ vương bệ hạ, ta còn đói hơn ngươi, cơm trưa ta cũng chưa có ăn nữa.

Rốt cuộc mợ của Kỷ An đi vào nhà bếp nấu cơm chiều, La Thánh Minh nuốt nghẹn ngồi ở một bên, thỉnh thoảng u oán trừng mắt liếc Kỷ An, cha La Thánh Minh và hai ông bà ngồi xem TV.

Kỷ An nghe bọn họ trò chuyện một lát, sau đó đi qua nói vài câu rồi lôi kéo Tiêu Ngân Phong quay về phòng ngủ, sau đó đi về phía tủ lạnh lấy một ít nước trái cây và đồ ăn vặt cầm về phòng, để chúng ở trên bàn học. Kỷ An thở dài nói, " Chờ mợ ta làm cơm tối đi, hôm nay không có cách nào đi ra ngoài ăn được". Nàng buồn bực ngồi ở trên đùi Tiêu Ngân Phong, ôm lấy cổ nàng, "Ngân Phong, sao số của ta khổ vậy chứ, bọn họ tự dưng lại đến vào lúc này". Cơ hội đi hóng gió rốt cuộc bị bỏ lỡ mất rồi.

Tiêu Ngân Phong sờ đầu Kỷ An, lột vỏ cam đút một múi vào miệng nàng, "Ông bà tới chắc để thăm mọi người hả? Ta đoán là muốn gặp ngươi".

"Bọn họ nghe nói ta phải phẫu thuật nên cố tình chạy tới thăm ta". Kỷ An buồn bực nói, "Tuy rằng ông bà rất tốt bụng, nhưng họ lại không chịu tập làm quen phương thức tiếp xúc với người ngoài". Nàng thở dài, đây có lẽ là cái gọi là sự khác biệt về khoảng cách đi.

Tiêu Ngân Phong cau mày suy nghĩ nửa ngày, càng nghĩ càng khó chịu, bối cảnh chênh lệch giữa bên nhà nội và nhà ngoại của Kỷ An cũng thật quá lớn đi, đúng là một trời một vực. Tiêu Ngân Phong vừa gặp cha mẹ của La Thánh Minh, cũng là kiểu người bình thường, bối cảnh bình thường giống như những gia đình làm công ăn lương khác, tuy rằng nói năng lực và các phương diện khác của La Thánh Minh đều rất xuất sắc, nhưng trên người vẫn còn có chút phong cách luồn cúi của người làm công. Cái này so với tầng lớp của Lý Vân Cẩm và Kỷ An thì cũng kém quá xa đi, nếu như nói là người một nhà thì khó có thể làm cho người ta tin được, "An An, ngươi có thấy là nhà các ngươi và nhà ông bà ngoại chênh lệch nhau quá nhiều không?"

Phượng Hoàng Hoa (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ