Ăn cơm xong Lý Vân Cẩm ở trong nhà bếp rửa chén, Tiêu Ngân Phong và Kỷ An muốn giúp liền bị đuổi ra ngoài, đành phải ngồi ở sopha xem TV.
Kỷ An quay đầu nhìn về phía nhà bếp, sờ sờ mũi, buồn rầu không lên tiếng.
"Làm sao vậy?" Tiêu Ngân Phong hỏi Kỷ An.
"Không có việc gì". Thanh âm của Kỷ An có chút rầu rĩ.
Ngón tay của Tiêu Ngân Phong liền đặt lên vành tai của Kỷ An, thanh âm mị hoặc như hồ ly, "Tiểu tử kia, nói hay không?"
Kỷ An xoay đầu lại, rụt cổ về phía sau, vành tai của nàng rất mẫn cảm, bị ngón tay mềm mềm của nữ vương cầm liền thấy ngứa ngáy, nàng nói, "Hình như Lý đại nhân có chút không vui".
"Lý đại nhân?" Tiêu Ngân Phong nghi ngờ, lập tức hiểu được người Kỷ An đang nói tới là Lý Vân Cẩm, nàng vui vẻ nói, "Ngươi gọi mẹ ngươi là Lý đại nhân?"
"Ân a!" Kỷ An gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói bên tai của Tiêu Ngân Phong, "Lý đại nhân quản lý người khác giống như là quan lớn đang xử án nơi công đường ấy, ngươi không cần đi chọc ghẹo nàng, chúng ta làm con tôm nhỏ ngoan ngoãn là được rồi".
Tiêu Ngân Phong buồn cười, nàng đem cánh tay đặt lên đầu vai của Kỷ An, đem thân mình nghiêng qua dựa vào hỏi, "Vậy ta gọi là gì?"
"Nữ vương bệ hạ a". Kỷ An nói xong lập tức không thể không biết xấu hổ liền sờ sờ cái mũi, vươn tay ra cái mâm trái cây trên bàn lấy một cái mận đưa cho Tiêu Ngân Phong.
"Vậy cấp bậc của ta không phải cao hơn một chút hay sao?" Tiêu Ngân Phong càng vui vẻ, tay nàng ở trước ngực Kỷ An vẽ vài vòng, "Vậy ngươi nói thử xem ta và mẹ ngươi ai quan trọng hơn?"
Kỷ An quay đầu trợn mắt nhìn Tiêu Ngân Phong, trời ạ, nữ vương điện hạ cư nhiên cũng đi hỏi mấy vấn đề nhược trí như vậy, giống như câu hỏi ngu ngốc thịnh hành khoảng mười năm trước, "Ta và mẹ ngươi cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai trước?". Kỷ An đồng thời xòe hai bàn tay ra phía trước hỏi Tiêu Ngân Phong, "Ngươi nói chặt bên nào thì tốt hơn?"
"Ách!" Tiêu Ngân Phong sửng sốt, lập tức giật mình ngẫm lại, cũng thấy thật xấu hổ, trời ạ, đầu óc nàng đặc sệt như hồ dán vậy, tự nhiên đi hỏi cái vấn đề không có trình độ này, thật là dọa người. Nhanh chóng cắn một miếng mận trong tay để che giấu, "A, thật chua". Tiêu Ngân Phong nhanh chóng che miệng lại nhổ ra.
"Sao lại chua?" Kỷ An lấy cái mận mà Tiêu Ngân Phong cắn dở đưa lên miệng ăn, "Không có chua, rất ngọt a".
"Ngươi..." Tiêu Ngân Phong nhìn Kỷ An, "Như vậy mà còn nói là không chua sao?" Cầm cái mận trong tay cho vào thùng rác, nàng coi như Kỷ An đã ăn xong, nàng càng phục là thứ mà mình đã từng nếm qua Kỷ An dĩ nhiên cũng không có ghét bỏ.
"Không chua, mẹ ta mua mận ăn rất ngọt". Kỷ An lại cầm mận cho vào miệng cắn, "Ta thích ăn đồ mẹ ta mua nhất, bản thân mình mua chẳng bao giờ ngon, không phải mua đồ cũ không còn giòn thì cũng mua trúng quả chưa chín chát ơi là chát". Nói đến Lý Vân Cẩm thì Kỷ An lại đưa mắt nhìn vào nhà bếp, trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng.
Tiêu Ngân Phong đoán là Kỷ An có thể nhìn ra Lý Vân Cẩm có chút không vui, nàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ An, "Ta đi xem dì trong nhà bếp một chút, ngươi đừng lo lắng".

BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hoàng Hoa (edit)
RomantizmMột con người luôn thu mình trong cái vỏ bọc Một lão bản giỏi giang luôn cao cao tại thượng Liệu khi họ gặp nhau thì kết quả sẽ ra sao