Trong lúc nấu cháo, Kỷ An đứng thẳng người, quay đầu lại liền thấy ánh mắt Tiêu Ngân Phong đang nhìn mình chằm chằm không dịch chuyển, nhất thời mặt đỏ lên, cúi đầu xuống nói, "Tiêu tổng, ngươi ra phòng khách ngồi trước đi, phải đợi một lát nữa mới xong".
"Nấu cháo cần phải đứng canh ở bên cạnh sao?" Tiêu Ngân Phong ngạc nhiên hỏi. Tuy nói nhà nàng có phòng bếp, nhưng mà nàng chưa bao giờ dùng qua, càng không có nấu đồ ăn gì, ách, ngoại trừ đun nước sôi.
"Thỉnh thoảng cần phải khuấy một chút", Kỷ An nhẹ giọng đáp.
"Vậy ngươi chỉ cho ta nấu cháo một chút đi". Tiêu Ngân Phong nói, "Chờ một chút a". Xoay người lại, kéo hai cái ghế, một cái đưa cho Kỷ An, một cái cho mình để ngay cửa, ngồi xuống nói, "Ngươi từ từ nói đi".
Kỷ An nhìn Tiêu Ngân Phong, buồn bực mà không nói gì, nàng phát hiện Tiêu Đại lão bản cũng là một nhân tài nha. Nào có ai đem bàn ghế đến nhà bếp để nghe người ta dạy nấu đồ ăn như thế nào cơ chứ? "Tiêu tổng, ngươi đi phòng khách ngồi đi, hôm nào ta nấu cháo sẽ cho ngươi đứng ở bên cạnh xem, rất nhanh là có thể học được rồi".
"Ân, vậy cũng tốt, một bên nghe ngươi nói, một bên bản thân có cơ hội thực hành thực tế, hiệu quả học tập sẽ tốt hơn". Tiêu Ngân Phong gật đầu, "Vậy ngày mai đi, ngày mai buổi tối chúng ta cùng đi siêu thị mua nguyên vật liệu và gạo". Nói xong, cũng không chờ Kỷ An cự tuyệt, ngay lập tức bỏ lại bàn ghế đi mất.
Kỷ An nhìn theo bóng dáng của Tiêu Ngân Phong, lúc đó nàng thấy khá buồn bực, Đại lão bản liên tục mấy buổi tối đều ăn cháo, ngươi không ngán sao a. Kỷ An coi nồi cháo, xoay người đứng bên cạnh bếp lò, nhíu mày lại, nàng thật không hiểu Đại lão bản như thế nào lại hứng thú với việc nấu cháo của nàng chứ. Quay đầu lại nhìn ngắm Tiêu Ngân Phong đang ngồi ở ghế sô pha, Kỷ An cảm thấy được Đại lão bản gọi mình đến nấu cháo là ý tứ khác ở bên trong, nhưng mà rốt cuộc có lợi ích gì thì nàng không đoán ra được.
Một lát sau cháo đã nấu xong, Kỷ An múc cháo vào trong chén, mang sang đặt ở bàn cơm, sau đó quay đầu đi ra phòng khách gọi Đại lão bản ăn cơm, kết quả phát hiện Đại lão bản lại xem <Cừu vui vẻ và sói xám>, Đại lão bản đang xem rất chăm chú. Trời ạ, lần trước đến thấy Đại lão bản đang mở phim hoạt hình, nghĩ rằng nàng chỉ tùy tiện mở TV cho có tiếng người, không nghĩ là Đại lão bản cư nhiên lại thích xem a? "Tiêu tổng, ăn cơm". Kỷ An nói, nàng tự dưng khinh thường, nghĩ thầm rằng Đại lão bản khi còn nhỏ thiếu thì tình thương sao?
Tiêu Ngân Phong đứng dậy, tiến tới trước mặt Kỷ An, cúi người xuống nói, "Kỷ An, mắt trợn trắng thật là xấu".
"Ách..." Mặt Kỷ An lập tức đỏ lên. Không xong, lại bị bắt gặp. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Tiêu Ngân Phong đã vào trong phòng ăn ngồi xuống. Nàng cắn môi, từ từ đi qua bên đó, chỉ thấy Tiêu Ngân Phong đoan đoan chính chính ngồi ở bàn ăn vẻ mặt lại buồn bực nhìn nàng, "Kỷ An, chỉ có cháo không có thức ăn sao?" Ngày hôm qua bị cảm thì ăn cháo là đúng rồi, nhưng hôm nay đã hết cảm lại còn tiếp tục ăn cháo sao?
Kỷ An cứng người một chút, "Ách, ta chỉ mua đồ nấu cháo". Sau đó rụt cổ lại, "Ta đi mua..." Dứt lời xoay người đi lấy túi xách của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hoàng Hoa (edit)
RomanceMột con người luôn thu mình trong cái vỏ bọc Một lão bản giỏi giang luôn cao cao tại thượng Liệu khi họ gặp nhau thì kết quả sẽ ra sao