Kỷ An ổn định tinh thần và cảm xúc xong nói, "Nhưng mà ông nội, ngươi không biết là Lí Gia kia không biết nói lý lẽ hay sao a? Người ta không chịu lấy chồng là người nhà họ, liền áp bức bắt người ta vào trong nhà giam, cái này thật giống như đại gian đại ác trong xã hội cũ, ông nội, người là tướng quân, người nhất định phải bên bực người yếu đuối thôi".
"Người ta trước đó đã có hôn ước, thiệp cưới cùng đã gởi đến tay của ta đây, cuối cùng nàng không chịu kết hôn, cho dù là nhà nào đi chăng nữa cũng không vui". Kỷ lão gia gõ cây gậy lên trên nền đất thành một tiếng kêu nặng nề, người nghe được trong lòng cũng run lên.
"Ông nội, nếu như ta đính hôn, đột nhiên phát hiện chú rể chỉ thích nam nhân cơ bản không có thương ta, có phải ngươi cũng muốn bắt ta gả qua đó không?" Kỷ An bĩu môi, "Việc này xảy ra với người nào cũng không có vui a".
Kỷ lão gia đột nhiên ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Kỷ An, "Gì, khi nào ngươi lại có thể nói mấy chuyện như vậy?" Hắn nhớ rõ đứa nhỏ này trước đây một ngày nói không được vài tiếng, gặp ai cũng chẳng buồn phản ứng a.
Kỷ An cúi đầu, cắn môi không nói gì.
Kỷ lão gia nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, "Ăn cơm trước đi, việc này từ từ nói sau".
Còn ăn cơm? Trời đã tối tới nơi rồi! Kỷ An không vui, đứng đó không thèm nhúc nhích.
Kỷ lão gia gõ cây gậy chống xuống sàn một cái dọa dẫm, rồi "hừ" một tiếng nhấc chân đi ra phía ngoài phòng khách.
Kỷ An hết hồn, thầm than không xong rồi, nếu ông nội thực sự tức giận mà mặc kệ hết thì nàng sẽ hỏng việc mất. Nàng liền nhanh chóng chạy theo, đi theo Kỷ lão gia tới nhà ăn, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Kỷ lão gia bưng chén cơm ăn mấy miếng nói, "Lão Lí này cả đời này cũng chẳng dễ dàng gì, vào sinh ra tử chịu không biết bao nhiêu giày vò. Hắn chẳng phải là muốn trước khi xuống mồ được nhìn thấy cháu nội duy nhất lấy vợ sao, tuy rằng ta cùng hắn không phải cùng một đơn vị quân đội, nhưng mà cũng có giao tình nhiều năm như vậy. Ý của lão Lí chắc chắn muốn cô gái kia kết hôn mà thôi". Hắn lại nhìn Kỷ An, "Hiện không phải ly hôn đang rất thịnh hành hay sao? Cùng lắm thì sau khi cưới xong thì li hôn là được rồi. Nói cho chùng thì cháu của lão Lí cũng là một nhân tài, nàng cũng không phải chịu thiệt!"
Kỷ An vừa nghe liền hít một ngụm khí lạnh, một cơn tức giận đã muốn xông lên, mặt mũi của nàng trắng bệch, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến chuyện này thì lòng của nàng đau giống như bị ai cắt. Nếu Tiêu Ngân Phong chịu kết hôn thì giờ này nàng đã không bị nhốt ở đó, đã sớm đồng ý rồi. Tiêu Ngân Phong là người thông minh như vậy làm sao mà không đoán trước kết quả được, nhưng mà cuối cùng thì vì cái gì? Đáp án chỉ có một, chính là vì nàng! Ngân Phong yêu nàng, muốn cho nàng một Tiêu Ngân Phong toàn vẹn, cho nên thà rằng liều mạng bản thân và gia đình cũng không chịu gật đầu. Buổi tối hôm đó chính miệng Ngân Phong nói với nàng, "Về sau mặc kệ là thực tế hay là trên danh nghĩa, ta đều chỉ là người của mình ngươi", Ngân Phong đang cố gắng giữ lời mà nàng đã từng nói ra.
"Ông nội, thật sự không thể giúp được sao?" Kỷ An hỏi, nước mắt lại từng giọt từng giọt trào ra nhỏ vào trong chén cơm, trong lòng lại đau từng cơn, đau đến mức hít thở cũng có chút khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hoàng Hoa (edit)
Lãng mạnMột con người luôn thu mình trong cái vỏ bọc Một lão bản giỏi giang luôn cao cao tại thượng Liệu khi họ gặp nhau thì kết quả sẽ ra sao