Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm chạm phải thành nội bích non mềm, kèm theo đó là cảm giác xiết chặt sát sao.
Tiêu Ngân Phong khẩn trương cương mình, kẹp chặt hai chân.
Kỷ An chậm lại, nhẹ giọng hỏi: "Ngân Phong, ta có thể không?"
Tiêu Ngân Phong nhẹ gật đầu, nhưng rồi lại sợ Kỷ An không trông thấy được. Thế nên, nàng cố nén run rẩy toàn thân, khẽ tách chân ra, đồng thời xoang mũi phát ra một tiếng " Ân".
Nàng là cực độ khẩn trương, đến cả thở cũng cảm thấy khó khăn.
"Nhẹ nhẹ".
Nghe nói rất đau. Kỷ An cũng vô cùng căng thẳng. Trong lòng thật muốn rút lui, nhưng lại sợ Tiêu Ngân Phong chê cười. Nàng bèn hít sâu vào một hơi, một lần nữa dán người lên Tiêu Ngân Phong, nhẹ giọng nói: "Ngươi thư giãn, thoải mái một chút.". Đây chính là học theo sách vở mà nói với nữ vương, hòng muốn giúp nàng có thể thả lỏng.
Tiêu Ngân Phong cũng rất muốn thư giãn tinh thần, nhưng là...nàng thật sự rất khẩn trương! Chính là rất nhanh, cảm giác kích thích đã đoạt lấy ý thức của nàng. Kỷ An dùng đầu lưỡi quét đến những chỗ mẫn cảm trên người Tiêu Ngân Phong khiến cho ý thức đại não bắt đầu mông lung...
Kỷ An từng chút từng chút cẩn thận hành động. Nhẹ nhàng chậm rãi tiến vào nơi tư mật của Tiêu Ngân Phong, dùng ngón tay kích thích tiểu hạch của nàng.
"Ân..." Tiêu Ngân Phong khẽ rên, thân người dần giãn ra, đôi khi hơi hướng thân về trước để nghênh hợp. Cảm nhận được tiểu huyệt khẩu của Tiêu Ngân Phong bắt đầu thả lỏng, bên trong thành nội bích cũng nhẹ nhàng co giãn nói lên mong đợi cùng khát cầu của nàng, Kỷ An thở sâu tự cổ vũ tinh thần bản thân. Ngón giữa chuyển đến vị trí của tiểu huyệt liền trượt đi vào bên trong.
Tiêu Ngân Phong liền há miệng hớp khí, toàn cơ thể lập tức cương cứng. Kỷ An động cũng không dám động. Không khí trong nháy mắt như ngưng kết. Quả thật căng thẳng muốn chết, mồ hôi chảy dọc cái trán nhỏ, Kỷ An thầm nghĩ: "Nữ vương a, ngươi đừng có im lặng như vậy! Thà kêu lớn một tiếng còn tốt hơn a".
Không biết qua bao lâu, là vài giây hay là vài phút, Tiêu Ngân Phong vẫn nín thở không hô hấp. Cuối cùng, khi Kỷ An nghe được tiếng Ngân Phong thở, đợi cho nàng hô hấp hai lượt rồi mới nhẹ hướng ngón tay đi vào bên trong thêm một chút.
Kết quả, lại khiến cho Tiêu Ngân Phong hút sâu thêm một hơi, thân người cong lên. "Có phải đau lắm không?"
Kỷ An vội hỏi, không dám cử động. Trong lòng nàng run rẩy nghĩ: Trời a, yêu đại lão bản so với đối mặt với cơn thịnh nộ của đại lão bản còn đáng sợ hơn. Thật làm cho nàng kinh hồn táng đảm. Này đúng là không phải cho người làm mà.
Tiêu Ngân Phong hổn hển thở mấy hơi xong mới nói: "Không có việc gì, còn chịu được." Âm thanh yếu ớt nghe vào khiến Kỷ An đau lòng, vừa muốn rút tay ra thì bị Tiêu Ngân Phong giữ lại: " Không sao..."
"Thực không sao?" Kỷ An có chút lo lắng hỏi.
"Ân." Tiêu Ngân Phong hừ nhẹ một tiếng. Chẳng phải chỉ là kích cỡ của một ngón tay thôi sao ? Không lẽ như vậy nàng liền không chịu nổi ? Chính là lúc đầu quả thật làm cho nàng có chút khó chịu, nhưng là đoạn sau cũng không có đau giống như trong tưởng tượng!
![](https://img.wattpad.com/cover/23122630-288-k417035.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hoàng Hoa (edit)
RomanceMột con người luôn thu mình trong cái vỏ bọc Một lão bản giỏi giang luôn cao cao tại thượng Liệu khi họ gặp nhau thì kết quả sẽ ra sao