Chương 11.

3K 121 3
                                    

Bởi vì hệ thống quản lý của nhà xưởng có thể nói là hoàn thiện, những phần cần chuẩn bị trước cũng đã đầy đủ, bên công ty thứ ba xét duyệt trong hai ngày, rất thuận lợi mà thông qua. Kỷ An làm bồi thẩm viên, sau hai ngày xét duyệt, biến thành nhân viên đi cùng, cùng làm việc cùng dùng cơm. Sau khi xét duyệt xong, ở thời điểm dùng cơm, Đại lão bản khẽ đảo môi nói hàng loạt lời lẽ tuyệt vời rồi bắt đầu ký kết hợp đồng. Kỷ An nhìn thấy hợp đồng hai bên được ký và đóng con dấu thật to, tuy rằng đây là hợp đồng đầu tiên mà nàng ký kết được từ khi chuyển tới bộ phận Kinh Doanh, nhưng nàng không có chút vui sướng, nàng cảm thấy chính mình chỉ là một người khán giả lạnh lùng chứng kiến quá trình mở rộng và kết thúc này.

Đưa tiễn khách hàng, Đại lão bản ở trong cuộc họp của bộ phận Kinh Doanh khen ngợi nàng một phen, còn nói hợp đồng lần này sẽ trích ra 1% hoa hồng cho nàng. Đơn đặt hàng lớn như vậy, cho dù là chỉ trích 0,5% hoa hồng, cũng đủ để cho nhân viên kinh doanh khác đố kị thật lâu, phấn đấu hơn nửa năm, đối với nhân viên làm công ăn lương mà nói, đây có thể xem là một tài sản tuyệt vời. Quản lý Kinh Doanh nhìn nàng mà con mắt sắc như dao cạo, nhưng trước mặt Đại lão bản lại cười nói gì đó giống như làm trò, rồi không ngừng khen Kỷ An, nhưng mà lời khen rõ ràng có sự cay độc ngấm ngầm. Kỷ An không nói lại điều gì, chỉ ngồi buồn cúi đầu, tiền nhiều có bỏng tay không, nàng muốn từ chối cũng không được. Buổi tối hôm đó, công ty bao một quán bar để mở tiệc ăn mừng, rất nhiều đồng nghiệp không có quen biết vây quanh chỗ Kỷ An kính rượu, Kỷ An thản nhiên đáp lại, từ chối không xong, uống rất nhiều, sau đó lại vọt vào toilet ói ra. Sau khi nôn xong đi ra ngoài, chỉ thấy trên chính giữa sân khấu đã có mấy người đồng nghiệp nhảy múa, bộ dáng như quỷ ma múa loạn xạ trông rất khôi hài, nhưng mà mọi người đều rất xuất thần, giống như là tha hồ mặc sức thả lỏng tới mức phóng túng. Một ngọn đèn chiếu xuống, ngợp ở giữa cảnh xa hoa đồi trụy, dã thú bình thường được đè nén dưới đáy lòng đã xông ra, mọi người chơi đùa không kiêng nể gì. Qua đôi mắt đầy mê say, nhìn thấy đồng nghiệp ở các bộ phận trên sân khấu không phân biệt được nam nữ già trẻ, toàn bộ đều chen chúc thành một đống uốn éo xoay bên này xoay bên kia, nhìn thấy điệu bộ vặn vẹo kì quái, tự dưng có chút khó chịu nói không nên lời. Nhạc dance hay như vậy, rõ ràng đã bị chà đạp. Kỷ An xuất hiện trên sân khấu, cởi giày, tiện tay ném tới cái bàn đánh bóng bàn ở bên cạnh, đem áo vest cởi ra bỏ lại đó, để lộ chiếc áo màu đen bó sát người ở bên trong. Nàng nhắm mắt lại, tìm cảm giác của bài nhạc, bắt đầu nhảy múa cùng với âm thanh sôi động. Theo động tác của nàng, gió được tạo ra từ bên cạnh thân thể của nàng, nhịp của bài nhạc dance rất nhanh, âm thanh giống như những đợt sóng nặng nề lặp đi lặp lại rồi dừng ở trong lòng của nàng, rung động làm cho trái tim đau nhói. Nàng đã từng là quán quân trong một giải thi đấu hip hop lớn của thiếu niên thành phố, qua bài nhạc dance này mà lấy được giải thưởng. Nhưng do sau này, trái tim không khỏe lại bị thương cổ tay khi khiêu vũ, cho nên đã rời khỏi sân khấu hip hop. Nghe lại bài nhạc mà mình đã tập luyện vô số lần, hồi tưởng lại ký ức dường như đã làm cho nàng thức tỉnh, dáng nhảy múa tự nhiên thoải mái, giống như gặp lại lão bằng hữu lâu năm. Đây chỉ là động tác bắt đầu khởi động, đây là nhiệt tình thoải mái của tuổi thanh xuân, đây là một loại ánh sáng so với mặt trời còn nồng nhiệt hơn, đây là một loại vận động có sức bền tràn trề. Nhắm mắt lại, Kỷ An liền quên đi thế giới bên ngoài, nàng đắm chìm trong thế giới vũ đạo của nàng, đem những động tác đã được chôn sâu trong trí nhớ một lần nữa biểu diễn từng cái từng cái ra ngoài. Nàng xoay tròn trong gió, nàng nhảy solo trong tiếng âm thanh như sóng cuồn cuộn, nàng tiếu ngạo vũ lâm!

Phượng Hoàng Hoa (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ